HPBD Tiffany - Severely.
23/08/2013
Tiffany đưa tay mình quệt một hàng nước mắt vừa lăn dài trên má, bao nhiêu đau đớn khiến trái tim cô như thắt lại. Tiffany ôm thật chặt tấm hình mà họ chụp cùng, cô muốn gào thét tên của cô ấy, muốn ở bên cô ấy thật lâu, muốn ôm cô ấy thật chặt và nói cho cô ấy biết cô nhớ cô ấy nhiều đến thế nào. Tại sao họ lại phải xa nhau khi chỉ vừa bắt đầu, lúc Tiffany nhận ra mình có thể yêu một người con gái nhiều như thế nào cũng là lúc cô ấy phải ra đi… mãi mãi.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tiếng kim đồng hồ nhẹ nhàng nhích dần nhích dần càng khiến Tiffany không thể kiềm chế được cảm xúc, cô bật khóc nức nở đưa tay bóp lấy lồng ngực mình, đau... thật sự rất đau. Giống như có ai đó đang cầm trái tim cô mà giày xéo. Tiffany muốn thấy khuôn mặt đó, muốn thấy sự lạnh lùng ấy, muốn thấy sự đáng yêu khi buồn ngủ của người cô yêu, không một giây phút nào cô thôi nghĩ về cô gái ấy. Cô gái đã thay đổi trái tim của Tiffany. Móc trong túi của mình ra bài báo mà cô đã cắt, bài báo nói về cái chết của cô gái đã khiến trái tim cô chao đảo.
Jessica mình yêu cậu.
Tiffany bỏ chạy ra khỏi nhà thờ khi không thể chịu nổi cảm giác cô độc vào lúc này, hơn bao giờ hết Tiffany muốn nhúng đầu mình vào nước thật lạnh để cô không nhớ tới bất kì thứ gì nữa, không còn sự đau đớn tâm can giày xéo sống không bằng chết. Nhưng Tiffany biết chỉ là vô dụng, dù có lạnh tới cỡ nào cũng không thể lạnh hơn trái tim Tiffany vào lúc này được. Nếu có thể, cô khao khát muốn dùng sinh mạng của mình để đổi lấy nụ cười ấy… một lần nữa.
* Bộp *
Tiffany vô tình đụng trúng một người đi ngang qua cô khiến cô ấy đánh rơi cả cuốn sách, quẹt vội nước mắt nơi hàng mi của mình, Tiffany lượm dùm cô ấy và luôn miệng xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Nhưng khi ngước lên nhìn cô gái trước mặt, Tiffany mở to mắt ngạc nhiên đành rơi cả quyển sách thêm một lần nữa khi trước mặt cô là… Jessica. Thật sự là Jessica bằng xương bằng thịt, Jessica với mái tóc vàng và ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Chẳng lẽ Tiffany đang mơ, nếu mơ xin đừng cho cô tỉnh lại, xin đừng tàn ác với trái tim cô.
“ Jessi, mình nhớ cậu. “ Tiffany ôm chầm lấy Jessica.
“ Biến thái. “ Jessica đẩy mạnh Tiffany ra khiến cô ấy ngã chồm xuống đất. - “ Đừng tưởng con gái mà tôi không cho cô một trận nhé. “
Tiffany ngỡ ngàng nhìn Jessica, thật sự đây có phải là Jessica của cô không, rõ ràng họ quen nhau và có cảm tình với nhau rất rõ ràng, tại sao… cô ấy lại nhìn cô như thể họ là người xa lạ. Không thể có chuyện kì lạ đến thế được, chẳng lẽ Tiffany quá mong nhớ Jessica mà mê sảng rồi sao, hay là người giống người. Nhưng ánh mắt đó, mái tóc đó, bàn tay đó làm sao Tiffany có thể nhầm lẫn được, là Jessica, thật sự chính là Jessi của cô mà.
“ Đừng để Jessica này gặp lại, không thì… cô chết với tôi. “
Rõ ràng là Jessica rồi, giọng điệu đó Tiffany còn lạ gì nữa. Nhưng tại sao… Tiffany đứng lên và đi theo Jessica đến hiệu sách một cách âm thầm, dáng đi ấy khiến Tiffany nhớ vô cùng, tướng đi trung sĩ không sao nhầm lẫn với ai được. Tiffany thấy đôi mắt mình hơi ướt, Jessica đã trở về bên cô thật sao, nếu cái giá phải trả chính là trí nhớ của Jessica thì chắc chắn Tiffany sẽ cố gắng lấy lại mọi kí ức hạnh phúc nhất cho cô ấy. Chỉ cần Jessica trở lại, mọi thứ chẳng có gì quan trọng cả.