Au : FujinoLover
Trans : Transer dấu tên.
Link Org : http://www.asianfanfics.com/story/view/486...iffany-taenysic
Per :
Warning : Đây là Fic Taenysic, nên các bạn nào lưu ý khi vào đọc nếu bạn có vấn đề với chuyện này. Nhưng fic đa số nói về Jeti, và Taeyeon xuất hiện khúc cuối. Fic này non couple.
Thứ hai fic này là fic biến thái, nếu bạn có vấn đề gì với chuyện này xin mời click back.Rapunzel
“Gương kia, gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai có mái tóc đẹp dường như ta?”
“Kính thưa công chúa, người chính là người có mái tóc đẹp nhất trần đời.”
“Ta biết điều đó mà.” Quý cô hoàng tộc xoay vòng người lại, khoe ra mái tóc vàng óng mượt đến thắt lưng.
“Nhưng thưa công chúa tối cao…” Chiếc gương thần, Yuri, cắt ngang. Cô xin dám chắc rằng cô sẽ chằng hề cảm thấy tồi tệ chút nào khi đập tan cái tâm trạng vui vẻ của cô công chúa kia. Sau ngần ấy năm bị nhốt trong một chiếc gương và phải quỵ lụy dưới chân sự ngạo mạn của ả công chúa lố bịch mỗi ngày thì đập tan được cái niềm hạnh phúc mong manh như quả bong bóng của ả công chúa là điều duy nhất mà cô hằng ao ước. Tuy nhiên vì bản thân là một vật thể bằng kim loại mà cô đã bị nguyền rủa hóa thành, Yuri vẫn cảm thấy sợ hãi cho sự an toàn của chính bản thân mình, đặc biệt là sau khi cái ánh mắt giá lạnh đang lườm phản chiếu trên bề mặt mỏng gọn của cô.
“Tó- Tóc của người quả là đẹp nhất, tuy nhiên…” Sau một cái nuốt, Yuri quyết định liều mình và phơi bày hết sự thật với quý cô hoàng tộc trẻ tuổi kia. “Tuy nhiên mái tóc của Tiffany còn đẹp hơn mái tóc người gấp trăm nghìn lần.”
Một khoảng lặng diễn ra, khoảng lặng khiến chiếc gương phải kinh sợ cho sự kết thúc đầy trăn trở của mình thì nàng công chúa vẫn chìm sâu trong những dòng suy nghĩ.
“Vậy thì ai là Tiffany?” Cô cuối cùng cũng cất tiếng hỏi với tông giọng rất trầm. Nếu như những cái lườm có thể cắt nát được đồ vật thì giờ chiếc gương hẳn đã phải tan vỡ thành cả nghìn mảnh mất rồi.
“Tiffany là một cô gái bị nhốt bởi một phù thủy trong tòa tháp ở khu rừng phía đông, kính thưa công chúa tối cao.”
“Ta hiểu rồi…” Cái nhíu mày của cô công chúa bỗng biến thành một nụ cười nhếch mép chứa đầy những điềm gở. - “Vậy thì ta có nên đảm bảo rằng mái tóc ta chính là và sẽ mãi mãi là mái tóc đẹp nhất trên đời không.”oooOOOooo
Sau một giờ đồng hồ cưỡi trên con tuấn mã màu trắng, Jessica đã xuất hiện tại tòa lâu đài theo lời đồn ở khu rừng phía đông. Tòa lâu đài được cất lên cao hơn so với mặt đất khoảng hai mươi ells . Với cái chiều cao đó mà nói thì chẳng ai có thể động chạm đến những món đồ ăn yêu thích của Tiffany hay là tới mụ phù thủy xấu xa yêu tất cả các loại thức ăn trên đời. Được làm bởi toàn gạch và không hề có cửa hay bậc cầu thang nào, tòa lâu đài này trở nên đáng sợ một cách kì quái. Bởi quanh nó không hề có bất cứ khoảng trống nào, Jessica phải ẩn mình phía sau khu rừng rậm kia để quan sát tình hình.
Đột nhiên, có một bóng người gầy như cây sậy với chiếc áo choàng đen nhanh nhẹn bước về phía tòa lâu đài. Người đó tháo bỏ chiếc mũ trùm đầu làm lộ ra mái tóc ngắn màu đen của cô ta và ngẩng đầu lên.
“Tiffany, Tiffany, thả mái tóc cô xuống đây!” Cô ta hét lên.
Jessica ngước theo tầm nhìn của cô gái kia và nhận ra có một chiếc cửa sổ nhỏ xíu ở phía trên cùng của tòa nhà. Nó thật sự rất nhỏ, chỉ cỡ bằng bờ vai của một người đàn ông trưởng thành. Cái việc mà một cô gái sống ở một nơi đáng sợ thậm chí còn chẳng đủ thông thoáng để cho chút gió hay ánh sáng mặt trời lùa vào như thế này nhưng vẫn có thể nuôi dưỡng một mái tóc dài đẹp nhất vương quốc khiến Jessica còn tức giận hơn nữa. Cô đã dành ra hàng giờ đồng hồ để chăm sóc mái tóc mình từng ngày qua, về cơ bản thì cô sống chỉ vì bộ tóc của mình! Đáng nhẽ cô phải là người có mái tóc đẹp nhất trên đời chứ không phải là cô gái Tiffany kia.
“Tiffany! Cô điếc à?!” Người phụ nữ mặc áo choàng kia hét lên một lần nữa đầy thiếu kiên nhẫn.
“Stephanie Hwang MiYoung!” Ngay sau tiếng gào đó, một chiếc giày thủy tinh bay thẳng xuống và rơi đúng vào giữa mặt cô ta.
“Yah! Hwang MiYoung!”
“Im mồm, Choi SooYoung!” một giọng nói còn to hơn gào lên đáp và một cô gái với mái tóc vàng óng sáng rực hơn màu tóc của Jessica vài tông thò đầu ra khỏi chiếc cửa sổ. Giọng nói gào thét của cô gái kia khiến cả cô công chúa, người đang trốn khá xa tòa lâu đài cũng phải nhăn mặt lại vì âm lượng của nó.
“Cô có đem đồ ăn cho tôi không?” SooYoung lôi ra một cái giỏ dưới chiếc áo choàng của cô ta nhưng dĩ nhiên Tiffany hoàn toàn không thể tin tưởng một cách dễ dàng như vậy rồi. Cô gái lôi ra một chiếc ống nhòm từ chiếc bàn gần đó trước khi hét lên với người phụ nữ da ngăm kia. - “Mở nó ra để tôi có thể chắc chắn rằng cô vẫn chưa ăn hết đồ ăn của tôi!” Cô ra lệnh một cách hách dịch và đưa chiếc ống nhòm lên đôi mắt mình.
SooYoung dĩ nhiên là rất khó chịu bởi cái thái độ đó và từ chối làm những gì mà cô được ra lệnh. “Cô không nghĩ rằng sẽ thật lạ nếu tôi, vị phù thủy vĩ đại, lại bị ra lệnh bởi tên thuộc hạ hèn mọn của mình sao?! Tôi có thể ểm bùa biến cô thành một con kì lân đấy, cô rõ chứ?!?”
“Ôi làm ơnnnnn…” Tiffany nói một cách mỉa mai và đưa chiếc ống nhòm ra khỏi tầm mắt mình rồi đảo mắt một cách vô cùng khó chịu.
“Đầu tiên mà nói, cô đã ăn đồ ăn của tôi quá nhiều lần trước đây rồi. Tôi là một cô gái đang lớn đầy khỏe mạnh, tôi không thể sống sót nổi chỉ với một ổ bánh mì trừ khi là cô muốn tôi trông giống y hệt cô, một cây sậy. Thứ hai, cô chẳng hề biết bất cứ câu thần chú nào phức tạp đến vậy nếu không thì cô đã chẳng nhốt tôi ở trong một tòa tháp. Vì đấng chúa tối cao! Cô thậm chí còn chẳng thể làm nổi một câu bùa chú đơn giản để bay được lên đến đây ấy chứ. Thứ ba, tại sao cô vẫn cứ mãi hậm hực giữ tôi lại đây? Tôi chẳng có giá trị gì với cô cả, ngoài việc thỏa mãn cho sự khao khát trả thù cha mẹ tôi. Làm gì có con khỉ nào lại đánh cắp một cô con gái đáng yêu khỏi gia đình cô ấy và giấu cô ấy ở trong một tòa tháp hoang chỉ vì cha cô ấy lấy trộm cái thứ dưa chuột muối khỉ gió của cô chứ? Chẳng ai ngoài cô cả, tôi chưa từng nghe thấy bất cứ ai làm những điều lố bịch--”
“Được rồi, được rồi! Chỉ cần ngậm miệng lại!” SooYoung hét lên và thành công trong việc ngăn chặn Tiffany lẩm bẩm thêm nữa. Sau đó cô mở chiếc giỏ ra và đặt lên đầu mình để cô gái tóc vàng quan sát bằng chiếc ống nhòm.
“Tôi có bánh mì, sữa, lươn chiên, mì ăn liền, thịt nguội, cả một con gà và gạo. Đã hạnh phúc chưa?”
Tiffany ậm ừ và soi kĩ mọi thứ trong chiếc giỏ. “Tôi chỉ thấy có ba miếng lươn chiên. Tôi nói với cô rằng tôi muốn ít nhất là bảy miếng.”
“Tha cho tôi đi có được không?”
“Thôi được.”
Sau đó cô gái tóc vàng thu mái tóc tết rất, rất dài của mình lại, quấn nó quanh cái móc bên cạnh cửa trước khi ném thẳng nó xuống cái ô ngoài chiếc cửa sổ. Jessica, người có đôi tai vẫn còn dựng đứng và đôi mắt mở lớn với những thông tin không cần thiết mà cô đã nghe trộm được đã há hốc miệng khi cô thấy SooYoung bắt đầu trèo lên mái tóc của Tiffany. Chỉ tưởng tượng đến việc dùng những sợi tóc yếu mềm kia như một cái thang tạm thời đã khiến cả người cô co rúm lại tuy nhiên rốt cục cô lại được chứng kiến độ khỏe mạnh đằng sau mái tóc vàng óng kia. Cùng với một nụ cười nhếch mép nở trên đầu môi, cô trèo lên con ngựa của mình và bắt đầu quay trở về nhà trong khi lặp đi lặp lại từng bước của kế hoạch trong đầu.