Chap 9

1.4K 124 9
                                    

- Ư...m -Thiên Tỉ khẽ rên lên mệt mỏi dần thức dậy sau một trận đã kích kinh hoàng

- Thiên...Thiên Tỉ, cậu tỉnh rồi, tốt quá -Vương Nguyên vui vẻ

-........... -Thiên Tỉ ko nói gì mà chỉ đưa đôi mắt buồn bã nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên

- Thiên Tỉ à -Nguyên lo lắng nhìn cậu

-........... -cậu vẫn ko nói gì, quay mặt vào trong tường

Thật ra cậu đang khóc, chỉ là ko muốn cho Vương Nguyên thấy, chỉ là ko muốn cho ai biết một Thiên Tỉ năng động thường ngày nay lại yếu đuối như vậy.

Vương Nguyên biết rõ cậu đang khóc, Nguyên biết rõ Thiên Tỉ đang buồn đến mức nào, biết rõ cậu đang đau lòng đến mức nào. Nguyên hiểu rõ Tuấn Khải rất quan trọng đối với cuộc đời của Thiên Tỉ nhưng đây là lúc để Thiên Tỉ yếu đuối thật ko phải, lúc để Thiên Tỉ biến đổi hoàn toàn thành một con người khác thật ko phải.

- Thiên Tỉ à, bên cạnh cậu còn có mình và Vũ Vũ, cố gắng lên -Vương Nguyên cuối xuống chồm người qua ôm lấy cậu, sau đó lấy tay lau đi những giọt nước mắt đau buồn đó

-................ -cậu vẫn im lặng ko nói lời nào

- Thiên Tỉ à, cậu có muốn qua phòng anh Khải ko, mình sẽ đưa cậu qua

-............. -đôi môi đó vẫn mím chặt ko mở một lời

- Thôi được rồi, cậu nghỉ đi

Vương Nguyên thấy bạn mình như vậy thật xót mà, lặng lẽ mà đi ra khỏi phòng

~~~tại phòng Tuấn Khải~~~

- Vũ Vũ???

- Sao, có chuyện gì à

- Thiên Tỉ, cậu ấy đã tỉnh dậy nhưng vẫn ko nói lời nào, em hỏi sao nói sao cậu ấy vẫn ko chịu mở miệng, cậu ấy cứ khóc hòi

- Tuấn Khải chỉ mới xảy ra chuyện vào sáng nay mà bây giờ em ấy đã như vậy thì cái một năm, hai năm... hoặc cái mãi mãi mà bác sĩ nói thì làm sao mà em ấy chịu nổi chứ, làm sao mà chống chọi lại đây

- Cậu ấy ko thể thiếu Tuấn Khải

- Ừm, ko thể thiếu -Vũ Vũ nói có chút đượm buồn và thất vọng

                    ~~~

Mấy ngày sau đó Thiên Tỉ vẫn như vậy, cậu vẫn nằm lì trên chiếc giường mà ngày nào anh và cậu vẫn hay nằm, vẫn hay nói chuyện, vẫn hay cười đùa với nhau và đôi lúc là giận giỗi nhau. Cậu vẫn nhớ về cái bóng dáng anh, nhớ lúc anh cười đưa răng khểnh thật dễ thương, nhớ lúc giảng bài thật dễ hiểu mà cũng thật an tĩnh, nhớ mỗi sáng anh phải nghĩ đủ chiêu để mới có thể kêu cậu dậy........ Chỉ là sống với anh quá lâu, nay anh ko còn ở đây nữa, cảm thấy trống trãi và thật nhớ.

Căn nhà ko còn tràn ngập tiếng cười như ngày nào, ko còn là

- Tiểu Khải à!!!!!

- Thiên Thiên, em làm gì vậy

- Thiên Thiên, em ăn nhiều chút đi

- Khải, anh ăn hết của em rồi

{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thiên, yêu em âm thầm bên cạnh em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ