Tuấn Khải nắm hờ hai cánh tay của Thiên Tỉ, ánh mắt thăm thẳm, sắc bén vào đôi mắt hổ phách kia đang trợn lên vì sự ngạc nhiên...
Bất ngờ trước ánh mắt khác thường của anh, cậu hiểu anh đang muốn gì và làm gì. Dù gì từ khi anh khỏi hẳn bệnh và cùng cậu trở về nước, sống chung với nhau một nhà cũng đã một năm trời. Một năm anh yêu thương cậu biết bao nhiêu, cưng chiều đến người khác cũng phải ganh tị. Nhưng... ngoại trừ những cái hôn mãnh liệt, cái ôm ấm áp, những cái xoa đầu dịu dàng an ủi... thì anh chưa từng chạm vào cơ thể cậu một lần nào. Cậu biết anh như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu, ko muốn cậu phải vì anh mà lại bị tổn thương, đau đớn một thời trong quá khứ. Nhưng lại nghĩ anh vì cậu mà kiềm hãm đến mức đó, cậu lại thấy thương anh vô cùng...
Tuấn Khải- anh, sỡ dĩ làm vậy cũng vì cậu, đúng thật. Đã bao lần cơn khát dục như quấn lấy cơ thể mình, nhưng anh lại cố chịu đựng, cố phong tỏa nó đi. Anh ko muốn chỉ vì thỏa mãn dục vọng của mình mà lại khiến cậu tổn thương thêm lần nữa, anh ko muốn phải đào bới quá khứ đó lên một giây phút nào. Chỉ là lúc này, anh cảm thấy mọi chuyện đã ko còn gì vướng bận, Thiên Tỉ đã đi đến một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, bình yêu nhiều hơn, nên anh...
Tuấn Khải dần dần tiến đến gần mặt cậu, gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận được từng đợt... từng đợt hơi thở của anh phả vào mặt mình, gần đến nỗi anh có thể đếm được nhịp tim của cậu lúc này, nó đập rất nhanh.
Từ từ tiến đến đôi môi đỏ mọng của cậu, chiếc lưỡi đưa qua đưa lại trong khoang miệng, bàn tay thì lần mò, sờ soạng khắp cơ thể cậu. Cảm giác cái hôn này hoàn toàn khác mọi khi, cậu chắc chắn là anh đang muốn gì. Chỉ là có điều chưa quen với loại cảm giác này, cậu rùng mình một cái... Cảm nhận được ở cậu có gì đó, anh liền ngưng lại, đôi tay cũng ko còn lần mò mà lại ôm chặt cậu lại, bàn tay kia thì giữ chặt đầu cậu nơi hõm cổ của mình.
- Anh xin lỗi, có lẽ anh làm hơi quá -anh vừa nói, vừa vuốt vuốt lưng cậu
- Ưm... ko, ko phải. Chỉ là em chưa quen... cảm... cảm thấy là... lạ -cậu ấp úng trả lời
Anh bật cười trước câu trả lời của cậu...
- Vậy anh sẽ khiến em quen dần
Nói rồi anh lại tiếp tục hôn cậu, di chuyển mọi nơi trên cơ thể trắng nồn nộn ấy, bàn tay cũng ko yên mà sờ soạng đủ chỗ. Cái thứ cảm giác này cậu chưa bao giờ trải qua, nó khiến cậu tựa mơ hồ... Đến khi anh bắt đầu đi vào trong cơ thể cậu... loạt hình ảnh trong quá khứ ở cái phòng y tế đó lại tràn ngập vào đầu cậu như lâu rồi mới xem lại một cuốn phim đã cũ kĩ. Từng đợt hoảng sợ lấn chiếm tâm trí, cậu nắm chặt hay tay anh như để kiềm hãm nỗi sợ...
Cảm thấy tay mình như có gì đó siết chặt, anh nhìn xuống rồi lại đưa mắt lên gương mặt cậu. Cậu đang cố nhắm chặt mắt lại như che giấu sự sợ hãi, anh vuốt nhẹ gương mặt cậu...
- Mở mắt ra nhìn anh nào -anh cưng chiều nói
Cậu từ từ hé mắt, cảm nhận được gương mặt ôn nhu của anh, lòng cậu chợt nhẹ hơn rất nhiều, nỗi sợ cũng vơi dần...
- Được chứ? -anh cười hỏi
Cậu ko nói gì, mỉm cười gật đầu... Anh bắt đầu chuyển động trong cơ thể cậu... cậu cảm thấy đau, đau thật nhưng mức này cậu có thể chịu đựng được... có điều nỗi ám ảnh cậu lại ko chịu được. Sao nó lại ko buông tha cậu ra, sao nó cứ ám cậu hòi thế này.
Gương mặt trắng bệch, hai tay báu chặt lưng anh đang từng hồi run lên, cái miệng mấp máy...
- Đừng... đừng
Nhận thấy được nỗi sợ hiện rõ trên gương mặt cậu, anh hoảng lên, liền nằm xuống ôm lấy cậu
- Được rồi, ko làm nữa... ko làm nữa -anh xót xa vỗ nhẹ cậu, cảm thấy rất có lỗi
- Anh... anh chỉ cần ôm em thì sẽ cảm thấy ko sợ -cậu cố lấy lại hơi nói
- Ko... anh sẽ ko làm nữa... như vậy em sẽ rất sợ... ngoan, anh xin lỗi
- Ko phải, anh ko có lỗi. Em nói thật, anh ôm em, em liền ko sợ -cậu vờ nói vậy nhưng tâm trí vẫn còn nỗi ám ảnh lãng vãng... sau cùng cậu cũng chỉ vì anh, mà anh lại cũng chỉ vì cậu
Vậy là hai người lăn qua lộn lại, quấn riết với nhau đến sáng...
~~~Sáng hôm sau~~~
Tầm 9h sáng hôm sau anh mới tỉnh giấc... nhìn gương mặt đang say giấc bên cạnh, nhớ lại tối hôm qua, có chút hạnh phúc nhưng lại đầy xót xa. Nhìn lại nơi ấy vào tối hôm qua, có chút máu chảy... Ôi trời, tâm can anh như bị xé nát... Anh cảm thấy có lỗi vô cùng
- Thiên Tỉ, dậy nào -anh giục giục cậu
- Ưm.. để em ngủ xíu nữa... Aaa -cậu ngái ngủ, vặn mình thì bị đau ở thắt lưng, rất đau khiến cậu la lên
- Em đau sao? -anh chau mày hỏi
- Ko... à... đau -cái đau khiến cậu tỉnh ngủ, ko biết trả lời anh như thế nào
- Anh nói nghe này, lần sau nếu như vậy thì em ko cần phải chiều anh. Nghe chưa?
- Ko hề, em ko chiều anh... chỉ thấy nó bình thường thôi -cậu cười xòa
- Em đang nói dối, anh biết. Có phải nó lại ùa về, khiến em sợ hãi...
- Ko... ko có
- Em cố chấp với anh -anh giận đến chau mày với thái độ của cậu
Cậu cảm thấy anh đang giận, liền ôm anh lại, dúi đầu vào hõm cổ...
- Đúng em sợ thật, nhưng mở mắt nhìn được gương mặt anh em lại ko sợ... em nói thật đấy, em ko nói dối đâu -cậu thật thà nói
- Vậy ngoan... nhưng sợ phải nói anh nghe chưa... -anh vừa nói vừa xoa xoa thắt lưng cậu
- Đau lắm ko? -anh hỏi
- Đau muốn chết -cậu phụng phịu
- Vậy để anh xoa cho em... đảm bảo hết đau
Cậu nhìn anh mà bật cười...
Yêu nhau đôi khi những cửi chỉ quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến người ta xao xuyến, hạnh phúc đến tận lòng...
Đây gọi là quan tâm, là dùng cách đặc biệt để yêu thương cậu! ( Thượng Ẩn )
~~~END PHIÊN NGOẠI~~~
khi nào lên ý tưởng em đăng phiên ngoại tiếp ^^ có điều nó bị lâu... tự dưng lâu quắc lại ra ý tưởng
BẠN ĐANG ĐỌC
{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thiên, yêu em âm thầm bên cạnh em!
FanfictionLongfic KhaiThien TIỂU THIÊN, YÊU EM ÂM THẦM BÊN CẠNH EM!!! Thể loại: hường, sủng, ngược, ngược tâm Mọi người đừng đọc chùa nhá và cũng đừng mang fic đi đâu khi tui chưa cho phép =))))))