[Rầm...rầm] Vương Nguyên và Chí Hoành đập cửa ở ngoài
- Thiên Tỉ, mau mở cửa cho tớ, mau lên -Nguyên Nguyên hét lên
- ...... -ko ai trả lời, chỉ có tiếng khóc của cậu là vang vọng lại
[rầm] Chí Hoành đưa chân đạp, cái cửa bung ra. Đập vào trước mắt họ là cậu đang thu mình lại một góc khóc nức nở, còn tên Vũ Vũ hắn đang nham nhở chỉnh sửa lại quần áo và một mớ nhớp nháp, vết máu loang lỗ trên ra giường.
- Thiên Tỉ, có chuyện gì, bình tĩnh nói tớ nghe -Nguyên Nguyên chạy lại cầm lấy cái áo, cái quần rồi trấn an cậu
- ........ -cậu ko nói gì, vẫn khóc nức nở ôm chầm lấy Nguyên Nguyên
- Tiểu Thiên cậu đừng khóc nữa, tớ đây -Nguyên Nguyên cũng vòng tay qua ôm cậu cho cậu đỡ sợ hơn rồi đưa mắt liếc tên Vũ Vũ đó một cái
Phần thân cậu đau nhứt, đầu óc choáng váng, bỗng cậu ngừng khóc rồi ngấc trên người Vương Nguyên
- Thiên...Thiên Tỉ, cậu sao vậy -Nguyên Nguyên hốt hoảng khi nhìn thấy bạn mình như vậy
Học sinh trong trường hình như biết chuyện nhiều hơn, xúm tụm lại góc phòng y tế càng lúc càng đông. Nhanh ko để mọi người bắt kịp, Nguyên Nguyên nhanh chóng bế cậu đến bệnh viện còn Chí Hoành nhanh tay vơ đi tấm ra giường và lôi luôn tên Vũ Vũ đó ra ngoài.
~~~Tại bệnh viện~~~
Cậu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, phần thân cậu ra máu khá nhiều. Cả người Nguyên Nguyên run lên vì sợ hãi, Thiên Tỉ mà có chuyện gì thì biết làm sao mà nói chuyện với hai bác, với Tiểu Khải. Tại sao mọi việc lại ra nông nổi này chứ, cậu đã làm gì nên tội chăng?
- Vương Nguyên -bác sĩ Lý bước ra từ phòng cấp cứu
- Dạ -Nguyên Nguyên giật mình
- Nói ta nghe, tại sao Thiên Tỉ lại bị như vậy?
- Cháu xin lỗi hức...hức cháu...ko biết, tên Vũ Vũ đó...đó -Nguyên Nguyên bật khóc trong sự lo lắng, sợ hãi
- Nghe ta nói. Thiên Tỉ bị bị như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, phần thân ra máu khá nhiều, việc đó ta sẽ xem lại. Còn trước đó hình như tinh thần thằng bé ko ổn, phiền não cộng thêm việc này sẽ gây đả kích rất lớn. Những ngày tới có lẽ rất khó khăn cho nó, con nhớ phải ở bên động viên Tiểu Thiên -bác Lý nói vẻ mặt buồn rõ thấy
- Dạ, con biết rồi nhưng bác đừng nói chuyện này cho ba mẹ cậu ấy nha
- Được rồi, ta hiều mà
Vương Nguyên lê từng bước nặng nề đi vào phòng bệnh, gương mặt buồn trĩu. Thiên Tỉ đang nằm trên giường, gương mặt phờ phạt, đôi môi tái nhợt đi, cổ tay còn có vài vết kim đâm do chuyền nước. Thật đau lòng mà.
Cậu nằm ngủ cả nửa ngày mới tỉnh, mệt mỏi mở mắt ra, lấy tay che đi ánh sáng có chút ko quen với mắt. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà
"Thiên Tỉ, sao mày ko chết luôn đi, tỉnh dậy làm gì, mày ko biết nhục hả, mày chết đi"
Thấy Vương Nguyên nằm ngủ bên ghế cậu có chút xót xa, chỉ vì một mình mình mà làm hại đến cả Vương Nguyên. Mệt mỏi, cậu ko muốn nói, ko muốn làm gì hết, quay vào tường nhắm mắt lại rồi cậu lại ngủ đi lúc nào ko hay.
~~~~~~~~
- Thiên Tỉ, tôi ko nghĩ cậu là con người dơ bẩn như vậy
- Tiểu...Tiểu Khải, ko phải, ko phải em ko hề
- Cậu đã lên giường với một người khác cậu nói ko là sao chứ
- Em...em
- Biến đi, biến khỏi cuộc đời tôi
~~~~~~~~~
Cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại, trong đầu thì lãng vãng giấc mơ vừa rồi. Tiểu Khải lúc biết chuyện sẽ đối xử với cậu như vậy, sẽ khinh bỉ cậu, sẽ cho cậu là con người dơ bẩn
- Ko...ko ko -cậu thu mình lại góc giường rồi hét lên
Cậu nhanh chóng đứng dậy, rút mất mũi kim trên tay ra rồi chạy về phía phòng anh. Anh vẫn vậy, vẫn nằm trên giường, vẫn an tỉnh như ngày nào. Cậu gục xuống tay anh rồi khóc nức nở, trong tiếng khóc vang vọng đâu lời xin lỗi thiết tha
- Tiểu Khải, em xin lỗi, đừng đối xử với em như vậy, đừng khinh bỉ em. Em biết lỗi rồi -cậu quỳ trước giường anh, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt, cơ thể đau nhứt
1 tiếng trôi qua, cậu đã quỳ được một tiếng. Ko biết cậu quỳ vì cái gì, chỉ vì cảm thấy quá có lỗi với anh.
Vương Nguyên, Chí Hoành đem đồ ăn sáng tới cho cậu nhưng ko thấy cậu đâu, chút hoảng hốt đi tìm cậu. Phòng tắm, ba công, đại sảnh đều ko có. Thì ra là phòng Tiểu Khải. Mở cửa thấy cậu đang quỳ ở đó, Nguyên Nguyên ngạc nhiên chạy lại
- Thiên Tỉ, cậu đang làm cái gì vậy, mau đứng lên
- Kệ tớ
- Cậu vẫn còn chưa khỏe, mau đứng lên cho tớ
- Mặc kệ tớ, đừng quan tâm
- Cậu bảo tớ ko quan tâm sao được, mau đứng lên
- Đã bảo là mặc kệ tôi rồi mà, cậu ko nghe à
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với Vương Nguyên, Nguyên Nguyên có chút ngạc nhiên, buồn bã bước ra khỏi phòng rồi úp mặt lên ghế khóc nức nở
- Vương Nguyên em nín đi -Chí Hoành ngồi bên an ủi
- Do em, do em ko bảo vệ được cậu ấy, là do em hức...hức
- Ko phải do em, đừng có tự trách bản thân mình như vậy
- Tên Vũ Vũ xấu xa, em phải cho anh ta một trận -Nguyên Nguyên trừng trừng đứng dậy, chạy ra khỏi bệnh viện đón taxi đến trường
~~~Tại trường~~~
Nguyên Nguyên chạy vào lớp hắn, đúng lúc đang có thầy cô lên lớp, xông thẳng vào lớp nắm lấy cổ áo hắn, Nguyên Nguyên nhấn hắn xuống rồi lôi ra bãi cỏ sau trường.
- Tên đê tiện, đồ xấu xa -vừa nói, Nguyên Nguyên vừa cho mấy đấm vào mặt hắn
- Mày đã làm tổn thương ta một lần, bây giờ lại đến bạn thân ta, thắng chó chết -tiếp đó là mấy cái vào bụng
- Mày cưỡng hiếp cậu ấy, tao cho mày khỏi sinh sản luôn nha con -giáng đòn cuối cùng, Nguyên Nguyên vung chân ngay chỗ đó của hắn nhưng hình như hơi mạnh.
Kết quả lần đó hắn có triệu chứng buồn nôn, đau bụng và tinh hoàn thì bị sưng và đau, nguy cơ ko thể có con hơi cao. (1)
~~~END CHAP 19~~~
(1) Cái này là em tìm hiểu triệu chứng trên mạng sau khi bị đá vào chỗ ấy, viết vậy cho nó thấy nguy hiểm
À mà bắt đầu từ chap sau có lẽ em sẽ tua nhanh thời gian ha.
Mn qua đọc cái oneshort : Điều em có thể
Edit đam mỹ oneshort Khải Thiên (hường a~~~)
đọc cho em đi, mơn mn nhiều. chiều em sẽ up chap bên fic kia a~~ nhớ đọc đấy
BẠN ĐANG ĐỌC
{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thiên, yêu em âm thầm bên cạnh em!
Hayran KurguLongfic KhaiThien TIỂU THIÊN, YÊU EM ÂM THẦM BÊN CẠNH EM!!! Thể loại: hường, sủng, ngược, ngược tâm Mọi người đừng đọc chùa nhá và cũng đừng mang fic đi đâu khi tui chưa cho phép =))))))