Chap 27

1.5K 92 11
                                    


Khu phố lạnh lẽo ko một bóng người lướt qua, một mình anh sải những bước chân dài trên lề đường. Lướt qua lướt qua từng hàng cây, anh ước tại sao mình ko là bóng cây cao lớn kia, vô tâm mặc kệ với tất cả, ko ai biết cũng chả ai hay. Nó vẫn đứng đó, vẫn thờ ơ ra đó với từng dòng người dần dần bước qua. Nếu yêu là khổ thế này thì tại sao ko cho anh hôn mê mãi mãi, sao ko cho anh trở thành người thực vật nằm mãi một chỗ, vậy mà có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ. Ko đau khổ, ko suy nghĩ, ko phải đắng đo và cũng ko phải trải qua những lúc đau đầu đến xâm xoàng, đến say sẩm cả mặt mày bởi bệnh lại tái phát, bởi anh ko chú ý đến ăn uống hay đúng hơn từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ vì một việc làm cho cậu có thể nhẹ lòng mà đến bên anh, vứt bỏ đi cái quá khứ một màu đen ấy.

Mờ mờ ảo ảo, anh ko thể nhìn thấy thứ gì cả, nhẹ nhàng khép đôi mi rồi từ từ hé mở, thì ra sức khỏe ngày càng tùy tị đi rồi, mọi khi là đầu óc choáng váng nay đến cả mắt, mắt đôi khi cũng mờ đi rồi. Phải chi những ngày này có cậu ở bên lo lắng, chăm sóc, hối thúc anh uống thuốc thuốc như mỗi khi anh bị ốm, lo lắng cho anh từng bữa ăn thì tốt biết mấy, thì anh hạnh phúc biết bao nhiêu. Dù là khi biết mình sắp phải xa lìa cuộc đời này thì anh cũng mãn nguyện.

Trách sao cậu vô tâm, sao cậu thờ ơ ko quan tâm đến anh. Trách được sao, có được ko? Anh tự hỏi có thể như vậy với cậu ko? Anh bây giờ chỉ còn là quá khứ tươi đẹp của cậu, có thể gọi là một thời vàng son chăng? Những quá khứ mà dường như ko thể nào quên, đôi khi nó lại khiến con người xao nhãng vào nó, cứ muốn đến với nó mãi mà ko thoát ra. Anh ước cuộc đời này, ngay bây giờ chỉ có quá khứ, đừng có hiện tại và cả tương lai. Anh chỉ muốn được ở bên cậu mãi mãi, như cái 17 năm mà anh đã bên cậu. Chỉ muốn được quan tâm, chăm sóc cho cậu, đôi khi chỉ là những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng, những tình cảm ôi sao giản đơn nhưng cũng khiến con người ta hạnh phúc đến òa khóc. 

Anh cảm thấy mọi chuyện thật vô vọng, chẳng còn gì cứu chữa được nữa. Trông thật gần nhưng thật ra lại cách xa hàng ngàn dặm. Nếu đã yêu nhau thì cứ đến với nhau, anh ko quan tâm trong quá khứ, trong cái 5 năm thật ra cậu đã làm gì, cậu đã ra sao, anh ko cần biết. Cái anh cần chỉ là tình yêu của cậu, chỉ là một Thiên Tỉ của hiện tại luôn sống vui vẻ, luôn lo lắng săn sóc cho anh. Những đau khổ mà cậu trải qua anh biết, anh hiểu rõ, anh nguyện cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho cậu nhưng sao cậu ko cho anh hoàn thành tâm nguyện đó, sao cậu lại tránh xa anh, sao cậu lại muốn anh yêu thương một con người khác. Đến nay anh còn ko rõ mình còn sống được bao nhiêu ngày, ko rõ mình có thể hoàn thành được tâm nguyện ấy hay ko với tình trạng sức khỏe như thế này. Nói đi, anh phải làm sao đây, làm sao để cậu thấu hiểu đây?

Vương Tuấn Khải? Tại sao anh ko nói cho cậu ấy biết tình trạng sức khỏe của anh, tại sao anh lại thờ ơ với sức khỏe thế? Anh nói anh muốn cả đời còn lại để bù đắp cho cậu vậy tại sao anh lại ko chăm sóc tốt cho mình để có thể, đến bây giờ thì mọi việc đã như vậy, có thể cứu vãng hay chăng? 

Anh đau, anh nhói cậu có hơn chăng? Từ chối một người mình yêu, một người mình đã chờ đợi 5 năm, một người mình đã đau đớn khóc đến cạn nước mắt, một người có thể gọi là tri kỉ hỏi con tim ai chịu nổi đây? Cậu cũng như bao người khác, cũng có một con tim biết yêu thương và cũng được yêu thương, cũng chỉ là 4 ngăn, vậy những đau khổ mà cậu trải qua với con tim đầy non nớt, đầy những vết xướt của thời gian có thể chịu nổi nữa ko? Cậu đau đớn đến ko thở nổi, cậu gào thét trong căn hộ, tim cậu đau lắm, cậu chỉ muốn chết đi để ko phải trải qua lúc này? 

Cầm con dao trên tay, cậu nức nở khóc đến húp cả mắt. Từ từ di chuyển con dao lại gần cổ tay, tay cậu run cả lên. Đầu óc cậu loạng cả rồi, chân tay run rẩy đến con dao cũng ko cầm nổi, con dao rơi khỏi tay cậu, tiếng của mảnh kim loại va chạm với mặt sàn như cứa vào tim cậu. Cậu ngã xuống sàn, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thi nhau mà rơi xuống sàn. Cậu ngữa người ra, mắt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại như lạt vào khoảng ko gian một màu đen mà cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ko phải vướng bận những đau khổ của hiện tại khiến con tim cậu như dần bị bóp nát. 

            ~~~Sáng hôm sau~~~

Hôm nay cậu đóng cửa quán. Bình thường cũng nhờ quán của cậu mà nơi này đông người ra vào còn bây giờ, ko một bóng người, lạnh lẽo, vắng tanh như tâm trạng của hai người lúc này vậy. Cậu đến quán, ngồi một mình hướng mắt ra cửa với một cốc ca cao nóng, cậu cũng ko biết tại sao mình lại làm cốc này nữa.

Xa xa kia dòng người cứ qua qua lại lại ngoài cái cửa kính, cậu cảm thấy tâm trạng mình cũng vậy, cứ qua qua lại lại, chẳng biết điểm dừng là nơi đâu, ở đâu hay chính con người nào. 

Anh đẩy cửa đi vào, theo phản xạ, cậu lên tiếng

- Xin lỗi quý khách, hôm nay quán đóng cửa

- Đóng cửa à -anh giọng có chút mệt mỏi đáp lại

- Anh...anh

- Thiên Tỉ

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt ko biết nói gì, một lúc lâu sau.......

- Thiên Tỉ, em đừng như vậy được ko? -gương mặt anh đầy đau khổ nói

- .... -cậu nhìn anh, ko nói gì cúi mặt

- Vậy được rồi, anh hiểu rồi, coi như.......

- Nhưng...

- Anh có thể ôm em một cái ko -anh nói nhanh ko cho cậu nói

Cậu nhìn anh, cố gượng cười một cái rồi gật đầu, trông cậu lúc này ngoan ngoãn biết mấy, anh chỉ muốn cậu như thế này, bây giờ và mãi mãi

Anh tiến lại gần ôm cậu vào lòng, hương thơm trên người cậu mấy năm nay anh ko thể nào quên, con người nhỏ bé này lúc nhỏ đều là muốn anh yêu thương, đều là muốn anh ôm trọn che chở mà bây giờ lại muốn để anh rời xa. Anh tự hỏi Tiểu ngốc nghếch này đang là thật hay giả đây. Cảm nhận thấy có gì ươn ướt trên vạt áo, anh đưa nhẹ người cậu ra và......

Bất chợt anh ngã xuống sàn, toàn thân co giật kịch liệt, tay chân đều co rút lại......

                ~~~END CHAP 27~~~

hình như đăng chap hơi muộn cho mn rồi!!!

em mới up longfic Hạnh phúc nơi đâu? (Hương tình) mn qua đọc nha =.=


{Longfic Khải Thiên} Tiểu Thiên, yêu em âm thầm bên cạnh em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ