Anh giận rồi.
Vậy mà còn nói không ghét, không hận?
Người ta bảo, thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất. Vì đâu, ba năm qua, ai đó vẫn chưa hề nguôi ngoai?
Chẳng dám ngẩng lên nhìn anh, cô cúi gầm, vội vã ra ngoài. Ra tới chỗ để xe, bất giác thở dài, lưỡng lự hồi lâu mới quay lại ngập ngừng.
-"Jun, có thấy điện thoại của em không?"
Không gian tĩnh mịch quá, thậm chí cô còn nghe được nhịp thở đều đều của anh.
-"Hình như xe em bị nổ lốp."
Lấy hết sức can đảm, Linh tiến lại gần.
-"Điện thoại cũng không biết rơi ở đâu, cho em mượn máy anh được không? Em gọi cho quản gia..."
-"Jun..."
Có vẻ anh đã ngủ, cô cẩn thận kéo lại chiếc chăn mỏng, vụng trộm nắm tay Jun một cái rồi nhẹ nhàng quay đi.
-"Y tá họ cũng phải nghỉ chứ không như người giúp việc nhà tiểu thư."
Cô giật mình ngoảnh lại.
Sao anh biết cô sẽ đi tìm y tá nhờ gọi điện?
Kể cũng kì, có đôi lúc, ai đó còn hiểu cô hơn chính bản thân mình.
Hoàng Ái Linh nhìn ra bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc, nhưng quả thật lúc này là hai giờ sáng. Đứng như trời chồng một hồi, cái bụng ương bướng tự nhiên réo, hại cô xấu hổ đỏ bừng.
-"Ở đây chỉ có mì tôm thôi, trong ngăn kéo thứ hai."
Muốn giữ hình tượng, mà khổ nỗi đói quá. Cả ngày hôm nay nào đã ăn được gì?
-"Đừng nói đại tiểu thư vẫn chưa biết cách nấu mì tôm nhé?"
Tiểu thư.
Đại tiểu thư.
Cô ghét cái biệt danh ấy, ghét người ta gọi cô như thế! Trước kia, chỉ khi nào cãi nhau anh mới mang ra chọc cô thôi, vậy mà bây giờ, hình như đây là câu cửa miệng của anh thì phải?
Thấy Jun hơi nhoài người, Linh cuống quít ngăn cản.
-"Em biết...em biết...anh nằm đi..."
Cô thận trọng kéo tủ, nhẹ nhàng hết sức có thể xé miếng giấy dán khỏi chiếc hộp nhựa, bóc gói gia vị, đổ nước chờ đợi.
Ba phút.
Năm phút.
Rồi mười phút, cảm giác không đúng làm sao ý? Nhưng cô lại không dám nói, cắn răng cố gắng nuốt.
Ngẩng lên, thấy Jun đứng đây từ lúc nào? Anh một phát, ném bay hộp mì của cô vào sọt rác. Có người mắt lườm lườm, thiếu điều đập cho cô một trận thôi.
-"Em...em..."
-"Úp mì mà dùng nước lạnh?"
Anh mắng, cô hơi rùng mình.
-"Thế...phải đổ nước nóng ạ?"
Jun chẳng thèm trả lời, anh bực tức xách ra phích nước, lấy một hộp mì khác, làm lại rồi đẩy tới trước mặt cô. Mì nóng, khói bốc lên nghi ngút, thơm lừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em như nắng mai rực rỡ [FULL]
Teen FictionChả có gì để giới thiệu, vì tên truyện đã nói lên tất cả. P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.