Chap 10: Là những gì anh muốn nghe

43.6K 2.8K 482
                                    


Trả thù?

Nghe sao quen quen? Chẳng phải lần đầu tiên chạm mặt, cũng là anh tìm cô để đòi công bằng cho người "vô tội" sao?

-"Tôi nói cô biết, một lần nữa cô còn cho người đánh Hạnh, tôi nhất định không bỏ qua..."

-"Điên hả? Con Hạnh là con nào?"

-"Đừng tưởng giàu có là một tay che trời..."

Hoàng Ái Linh khi đó còn đang mải mê chuẩn bị cho buổi tiệc lớn, đâu có đủ kiên nhẫn, chỉ quay sang dặn hộ vệ liệu liệu mà giải quyết cho ổn thoả.

Cô quên béng bọn đầu gấu này đi theo anh trai từ nhỏ, mấy năm nay chuyển sang bảo vệ cô chẳng phải đấm đá nhiều lắm, thành ra chân tay ngứa ngáy lâu rồi.

Jun hôm ấy bị đánh thừa sống thiếu chết là điều hiển nhiên, người bình thường chắc sẽ ngả mũ xin hàng từ lâu rồi, chỉ có anh là dạng đầu cứng hơn đá, bầm dập khắp người vẫn không khuất phục.

-"Tiểu thư nhà các người là con quỷ cái, chết đi nhất định sẽ bị đày xuống mười chín tầng địa ngục."

...

Sai, có lẽ chẳng phải từ ba năm trước. Sai, có lẽ từ chính giây phút đầu tiên.

Phải, mọi thứ đã lệch lạc, ngay từ khoảnh khắc ấy...

Đối diện với anh, mắt cô đỏ hoe, nhưng khoé môi lại khẽ cười.

-"Đúng, em đã từng sát hại rất nhiều người, Hạnh bảo bối của anh, cũng từng chết trong tay em..."

-"Cô...rốt cuộc cô cũng thừa nhận..."

-"Điều quan trọng không phải em thừa nhận hay không, mà đó là những gì Jun tin tưởng, là những gì anh muốn nghe."

-"Thôi giảo biện đi."

-"Được, chẳng phải anh muốn trả thù sao? Còn chần chừ gì nữa..."

Tay cô đặt lên tay anh, ép xuống đầy thách thức. Đó là điểm Jun ghét nhất ở Sa, cô chẳng giống những người con gái anh quen, cô không hiền lành, không lương thiện, cô kiêu kì và đầy cao ngạo.

-"Cô..."

-"Sao? Không dám à?"

Ai đó đã bắt đầu phát hoả, xung quanh mọi người rối ren hoảng hốt, người can kẻ khuyên. Tiếc là, đều vô ích. Cơn thịnh nộ của sếp lớn quá, chẳng ai dám liều.

Cô gái ấy, ánh mắt xót xa ai oán mà giọng điệu vẫn đầy cương quyết.

-"Nữa đi, Trương Quốc Lập, giết một con đàn bà cũng không xong, anh hèn vậy ư?"

Có người lực ngày một mạnh, có người đau tới nghẹt thở, gương mặt dần trắng bệch nhợt nhạt. Ngay thời khắc cô tưởng như không chịu được nữa, ngay thời khắc cô nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc, bất chợt, anh lại buông tay.

-"Tôi thua."

Jun bỏ đi.

Nơi ấy, sàn nhà lạnh cứng, Sa ngã khuỵ. Thương một người, sao có thể tê tái nhức nhối đến thế?

Em như nắng mai rực rỡ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ