-"Buổi họp báo tới đây là kết thúc, thay mặt cho ekip, tôi xin gửi tới các bạn lời cảm ơn chân thành nhất."
Hai nhân vật chính vẫy tay chào fan, mọi người lần lượt ra về.
Trước mắt Linh, tất cả bỗng dưng tối tăm mù mịt, chân tay cớ sao tê cứng.
Cô ngồi đó thật lâu, mãi tới khi điện thoại rung.
"FC tập hợp tại quán Karaoke mọi khi, Jun sẽ tới giải thích với fan."
Giải thích?
Jun sẽ nói gì?
Chỉ là PR cho phim? Phải không? Rất nhiều nghệ sĩ đã từng dùng cái chiêu này, đâu còn là mới mẻ nữa?
Suy cho cùng thì My còn nhỏ lắm, nhìn qua là biết kiểu con gái điệu đà nhũng nhiễu. Jun đã từng nói rồi còn gì, khi ấy Jun bảo, đời này một lần yêu tiểu thư đỏng đảnh như cô là quá đủ rồi.
Nếu có người mới, chắc chắn anh sẽ chọn mẫu phụ nữ điềm tĩnh hiền thục.
Linh khẽ mím môi, hi vọng trong cô lại lớn dần. Tiếc rằng chẳng được bao lâu đã bị dập tắt không thương tiếc.
Anh và người con gái đó, nắm tay nhau song ca tình tứ.
Họ trao nhau những cái nhìn âu yếm.
Jun mong FC thương My như đã từng thương Jun vậy.
Liệu Jun có biết?
Là Linh cũng ngồi đó, rất gần, rất gần...
Liệu Jun có biết?
Tim Linh đau đến nhường nào?
My nở nụ cười đầy bí hiểm, từ bây giờ, sẽ không còn bị chèn ép nữa, cũng chẳng ai dám xỉa xói cô là con nhãi ranh không có fan. Cô có chứ, rất nhiều là đằng khác, tất cả fan của Jun đều là fan của cô.
Đây là buổi off khẩn cấp, trưởng FC chỉ chọn những người tiêu biểu đại diện, vậy mà cũng hoành tráng quá mức.
Họ tuy không ưa cô, nhưng may đều là người mến Jun thật lòng, anh đã nói vậy, họ cũng chẳng còn cách nào khác ngoài lần lượt nâng ly chúc mừng.
Doanh số bán vé đợt này chắc chắn tăng rồi, cô sướng đến ngây người, chỉ có điều, quay sang Jun, cứ cảm thấy có gì đó không đúng?
Diễn chung suốt mấy tháng trời, cô rõ hơn ai hết, nụ cười này là giả tạo. Anh rõ ràng ôm cô, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về góc ấy.
Ai đó hình như không để tâm thì phải, uống tới tấp dồn dập, uống như lần đầu tiên trong đời biết tới mùi vị tuyệt vời của rượu.
Lại một thành phần fan cuồng?
Thôi, dù sao không đòi tự tử là may rồi.
Jun đối xử với fan cũng quá mức chân thành đi, chỉ vì nhìn thấy con bé nôn tháo trước quán mà để cô đi taxi về.
Trà My bực tức lên xe, bóng người đàn ông cao lớn ngồi xổm xuống, ân cần vỗ lưng cho cô gái phía trước cứ nhỏ dần, không hiểu sao, lòng cô man mác buồn, nôn nao khó tả đến lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em như nắng mai rực rỡ [FULL]
Teen FictionChả có gì để giới thiệu, vì tên truyện đã nói lên tất cả. P/S: Lan Rua's Story ~ Porcupine & Duck Family.