Chap 13: Món trứng luộc thần thánh

43.6K 2.7K 361
                                    

Đâu đó ánh đèn đỏ nhấp nháy liên hồi, tiếng còi inh ỏi cả phố, có kẻ hèn nhát bỏ chạy, có người tốt bụng xúm lại giúp đỡ.

Hoàng Ái Linh, giờ phút ấy toàn thân tưởng như mất hết tri giác, đầu óc tê dại lạnh buốt, phải mất vài giây định thần mới hoàn hồn vội vã chạy lên xe cấp cứu. Y tá kiểm tra sợ qua rồi an ủi, sẽ không nguy kịch đến tính mạng đâu.

Linh căn bản không nghe thấy, trước mặt toàn bộ chỉ là một màu đỏ đáng sợ. Cô hoảng loạn quát lái xe tăng tốc, cô run rẩy xin anh cố gắng.

Bàn tay người ấy chầm chậm bọc lấy tay cô, khuôn miệng mấp máy dường như muốn hỏi gì đó, rồi nghe cô khẳng định mình bình an anh mới yên tâm nhắm mắt.

Đường tới bệnh viện, sao mà xa tới vậy?

Năm đó, cũng là cô bị người ta trả thù, nhưng kết quả, vẫn y hệt hôm nay. Khi ấy anh nói, tiểu thư không cần ăn năn, thân là đầy tớ, bảo vệ cô chủ là chuyện đương nhiên.

Vậy còn bây giờ? Jun sẽ biện minh như nào đây? Tại sao người gây tội luôn là cô, người chịu tội, lại luôn là anh?

Chiếc xe đẩy dần tới khu vực cấp cứu, Eddi lái xe phía sau vừa hay đến, vội vàng chạy tới đỡ Linh. Con bé này, cũng chưa từng thấy nó thê thảm như vậy, cả người cứng đờ tái mét.

-"Con lạy mẹ, mẹ khóc thế tổn thọ người ta..."

-"Jun...em...Oanh...con Oanh..."

Cô nức nở, có người xắn ống tay áo, bực bội trì chiết.

-"Ngu thì chết, có phải chị đây chưa khuyên đâu, làm cái gì thì làm, cũng phải chừa đường sống cho mình chứ. Nói đùa làm quản lý của cái thằng này nhiều lúc bực mình ghê gớm, gái thì suốt ngày bu lấy nịnh nọt xin số điện thoại, xin sở thích, fan thì lắm fan cuồng, quanh đi quẩn lại mất bao nhiêu nơ ron chất xám của bà đây..."

Ai đó thao thao bất tuyệt, thấy đứa ngồi cạnh bỗng dưng thở dốc mới giật mình quay sang mở chai nước, vừa đưa cho con bé vừa thở dài vỗ về.

-"Yên tâm đi, cùng lắm là bó bột vài hôm."

...

Đôi khi chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là, người ta yêu quá hoá lo thôi.

Đúng như Eddi dự đoán, có người ba ngày sau đã được xuất viện, ngoài chân cẳng tạm chưa dùng được phải ở nhà một thời gian thì mọi bộ phận khác an toàn tuyệt đối.

Kẻ gây tai nạn phải vào tù, người bị tai nạn cảm giác cũng không khá khẩm hơn là mấy, có chăng chỉ khác ngục là nhà, cai ngục là cô.

-"Tôi có thể tự chăm sóc được mình."

-"Em đây có ơn không báo cảm thấy áy náy lắm!"

Sa móc mỉa, Jun cũng chả vừa.

-"Chuyện nhỏ Oanh là tôi, tôi chịu trách nhiệm với hành động của mình thôi, không có ơn huệ gì cả..."

-"Trừ khi anh tóm em ném ra khỏi nhà, còn không thì...mơ đi nhé..."

Ai đó thè lưỡi trêu chọc, ai đó bất lực thả người xuống giường. Có thể làm gì đây? Gọi người ư? Người của anh đông bằng người của cô chắc?

Em như nắng mai rực rỡ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ