Chap 11: Đẹp nhưng mà les

48.1K 2.9K 777
                                    


-"Tìm thấy tiểu thư chưa?"

-"Vẫn chưa ạ..."

-"Gọi điện cho cậu Minh, cậu Hiếu xem sao? Cả con Mận nữa, nó đi đâu rồi?"

-"Bác Táo, bác bình tĩnh, chắc chị Linh lại mải chơi chỗ nào đó thôi..."

-"Bình thế nào được mà bình, tạm thời không được nói gì cho ông chủ biết."

-"Dạ..."

...

-"Vẫn không có tin tức gì?"

-"Mau, mau, huy động thêm lực lượng..."

...

Hoàng Ái Linh tính ra cũng không phải một cô chủ tốt, mỗi lần bỏ trốn lại hại cả nhà nháo nhác loạn xạ. Anh vẫn nhớ như in cái cảm giác khiếp sợ năm đó, khi nghe tin cô đứng trên sân thượng của toà nhà cao nhất với ý định quyên sinh.

Từ bao giờ, người đó, đã chẳng đơn giản chỉ là người anh có trách nhiệm đưa đón bảo vệ? Không thấy cô trong tầm mắt, ngứa ngáy cồn cào tới bức bối. Thời gian trôi, có những loại cảm xúc tưởng là mãi mãi chôn vùi, vậy mà bỗng chốc lại trở về.

Quá khứ, hiện tại, quá nhiều rào cản giữa họ. Nhưng giờ phút này, Jun không đủ sức nghĩ nhiều tới vậy, việc duy nhất anh quan tâm, là tìm được Sa.

Điện thoại gọi đến cháy máy, cũng chỉ là những tiếng tút tút dài vô hạn.

Quản gia nói tiểu thư đi chơi vài ngày.

Tất cả các nơi cô có thể đến, tất cả các chỗ cô hay chơi, đều không thấy bóng dáng. Có người tưởng như phát điên, khổ sở lục lọi kí ức, cố gắng tìm kiếm chút manh mối ít ỏi.

Hình như ai đó đã từng nói, cô yêu anh nhiều lắm, cô thề cả đời sẽ chung thuỷ. Thật buồn, lời nói gió bay, người ta chẳng hề nhớ.

Sa cũng từng hỏi, Jun thương Hạnh hơn hay thương cô hơn? Cảnh cáo rằng cô đang hơi ghen ghen, doạ anh liệu hồn không thì cô sẽ giết cả hai. Lần này thì cô giữ lời, tiếc rằng lại chỉ ra tay với một mình Hạnh.

-"Jun à, em vừa muốn Jun nổi tiếng vừa không ý."

-"Sao tự dưng tiểu thư đăm chiêu vậy?"

-"Nếu Jun có sự nghiệp thì ba sẽ dễ dàng chấp nhận hơn, nhưng mà nếu nổi tiếng quá rồi thì sao? Có nhiều cô theo không biết lúc ấy còn yêu một mình em không?"

...

-"Nó tự dưng bầm dập thì liên quan gì tới em?"

-"Coi như tôi xin tiểu thư một ân huệ đi, xin cô nể tình tôi."

-"Em chỉ nói một lần thôi, em không đánh nó, em doạ không đồng nghĩa với việc em ra tay...anh vẫn không tin? Được, vậy thì tuỳ..."

...

-"Ừ đấy, coi như em sai người làm nhục nó đấy, anh định làm gì? Làm nhục lại em để trả thù? Có giỏi thì anh ra tay luôn đi..."

Em như nắng mai rực rỡ [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ