Chương 18: Gặp rắc rối với Tam Hổ

3 0 0
                                    

     Sáng thứ hai đầu tuần, học sinh trường thiên thần lại đến trường như mọi hôm. Vừa mới sáng ra đám Hani đã tụ tập dưới căngteen. Mấy đứa bạn nói chuyện cười ron rả và nói những từ xằng bậy, nghe ngứa tai nhưng chẳng ai dám lên tiếng nói. Một cậu con trai nào đó vẻ mặt có vẻ hiền lành, đi qua mặt Hani mua đồ. Vẻ hiền lành của cậu ta càng làm cho Hani thêm thích thú. Hani nháy mắt với mấy đứa bạn. Lát sau, cậu ta mua xong ngồi ngay chỗ bàn gần Hani. Hani sung sướng vì đây là cơ hội để trêu tên hiền lành đó. Cậu ra hiệu cho bạn bên cạnh để cây bút ở dưới ghế để cậu ta ngồi lên. Cậu học sinh đó vừa định ngồi, trong khi Hani và đám bạn cũng đang mong chờ một trận cười thì Rin ở đâu đó xuất hiện kéo cậu học sinh kia lên.

- Nè, đứng ngồi chứ.

Vẻ mặt có chút lo cũng có chút hơi ngại khi nhìn đám đông xung quanh đang dán mắt vào mìh.

Cậu học sinh đó nghe lời, không ngồi nữa, nhìn lại phía sau cây bút ai đó đã để dựng lên chờ mình ngồi xuống.

- Oh, cảm ơn chị nhá, tẹo nữa là em toi mạng rồi. - ăn nói nhỏ nhẹ, có vẻ hơi dát.

- Ờ...không sao, thôi chị đi đây nhóc ak. - vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ Hani.

Hani bực mình vì bị một cô nhóc phá đám. Trong đầu cậu quyết tâm ý định trả thù

Ji và Kun không ở cùng Hani, hai người vừa sáng sớm đã rủ nhau đến nhà hàng nào đó làm việc. Gần vào học mới chạy ra bắt xe bus.

- Hey, dạo này có vẻ căng đấy, làm việc từ sáng sớm vậy à tiền lương thì qua ít.

- Thôi có thứ thu nhập là được rồi.

- Giờ chỉ có tìm chỗ nào bán bán bánh hay bán café là nhiều tiền thôi, mốt bây giờ mà.

- Giờ chúng ta có nên bắt taxi không?

- Không có tiền còn chơi sang. Nhưng mày có thể cho tao biết mày làm thêm làm gì, nhà mày ở đây mà, đâu như nhà tao ở xa phải kiếm thêm tiền mà ăn chơi chứ.

- Ờ thì...tao cũng muốn tự kiếm chút tiền để chi trả thôi mà.

- Nhà giàu vậy mà đi làm thêm kiếm tiền thì buồn cười lắm. Tao ngĩ nên tìm gì đó làm kiếm nhiều tiền hơn nhỉ.

Kun có điều gì đó khó nói không muốn nói cho Ji nghe, cậu lảng đi:

- Vậy hay đi xe bus nha.

- Eo, vậy cơ á, Kun mà cũng đi xe bus, không sợ say à.

- Yên tâm tao...không say đâu. - rất tự tin.

- Ok, tao cũng đang định đi xe bus đây, tao đi mấy lần chắc không say, mày phải uống thuốc chống say đúng không, đi mua đi.

- Nhưng làm gì có thuốc hiệu nghiệm ngay đâu.

Vừa nói xong xe bus đến, mấy người đứng chờ xe đã lên, Ji cũng chạy ngay lên nhưng Kun có vẻ lưỡng lự, Ji kích:

- Thhôi nào anh bạn có gan lên đây đi quân tử mà ai lại sợ chứ, ai say mất người kia 1 lít nha.

Lời Ji nói làm Kun có tinh thần.

Bí ẩn căn cứ và tình yêu học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ