Chương 17:Thuần phục nhóm hổ con

2 0 0
                                    

     11 giờ, học sinh đã về hết, ngôi trường đã ắng hẳn đi. Vẫn còn 1 thanh niên đang đứng chờ ở bến xe bus. Đó là Kun trong nhóm Tam Hổ. Cậu đứng dựa vào gốc gần đó trông rất phong độ. Cậu đi xe máy nhưng không may xe bị hỏng đành chờ xe bus nhưng khổ nỗi cậu không quen đi xe bus, nên cậu ta rất sợ say xe. Mỗi lần đi phải uống thuốc chống say nhưng nay trong người cậu không còn đồng nào cả, thật bi hài. Chiếc xe cuối cùng của buổi trưa dừng lại đón mấy người khách đứng cùng Kun lên xe. Còn Kun vẫn e ngại không giám lên. Cánh cửa xe vẫn mở nhưng Kun vẫn ngập ngừng. Một lực nào đó đẩy cậu chạy lên xe. Cậu tức giận quay lại nhìn thì ra là cô bé mà Hani định trêu nhưng bị hụt. Cô cũng ngay lập tức đi lên, đưa cho Kun một viên gì đó màu trắng.

- Nè, uống đi.

Kun quay mặt đi không muốn quan tâm Rin, trả lời gắt gỏng.

- Không uống...

Rin ghì mât xuống, nheo hai bên mí mắt để tsy lên vai kéo Kun quay nguời lại, được đà giơ tay đấm bụp một phát vào bụng khiến cậu kêu lên rồi ném viên đó vào miệng. Vì quá bất ngờ viên thuốc thọt lỏn hẳn trong cổ Kun. Cậu ngạc nhiên nuốt ực một cái.

- Con bé này...

- Anh yên tâm đi, em không lấy oán trả oán đâu._ vuốt nhẹ bộ tóc mái che gần sát mắt.

- Thứ này là...

- Là thuốc say xe chống say tức thì trong 1 phút.

- Há. - tỏ ra khó hiểu.

- Gì mà anh có vẻ ngạc nhiên vậy, chắc chắn sẽ có hiệu quả mà.

- Sao biết...

- Trời em thì có gì mà không biết. Đi xe nhiều là quen thôi mà, trông anh khỏe khoắn vậy mà sợ đi xe bus sao? Hay do ám ảnh hả.

- Không phải hỏi nhiều. - Thái độ hơi lạnh lùng.

Rin để ý mắt Kun có vẻ thâm cuồng: - Chắc anh mất ngủ hả, hay...

- Không cần để ý đâu mà cô nhóc là..._ nói nhanh.

- Anh không nhớ cũng không sao, mà em đâu cần phải anh nhớ chứ.

Nói xong thản nhiên đi lại chỗ ghế trống. Kun nhìn theo người này, suy nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra người này là cô bé mà cậu đã cùng Hani trêu trọc.

- Là... là cô ta sao?

Kun có vẻ khó hiểu, cậu định tìm chỗ để ngồi nhưng thật éo le hết chỗ chỉ còn chỗ cạnh Rin. Rin vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài của sổ chiếc xe. Kun đành phải lại ngồi cạnh Rin.

- Anh là một trong 3 con hổ đư... à quên nhóm Tam Hổ chứ mà ngồi cạnh em cũng ngại sao?

- Em không ngại sao, không sợ hả. Bọn nó toàn nói bọn anh toàn là những đứa dê cụ mà.

- Hừm, có gì đâu chứ, bình thường mà anh.

- Nghe cách em nói có vẻ to gan gớm, thế mà thằng Hani đang có ý trả thù đấy_ giọng điệu lạnh nhạt.

- Trả thù sao, em không quan tâm đâu.

Rin vẫn thản nhiên quay sang nháy nhẹ mắt với Kun.

Bí ẩn căn cứ và tình yêu học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ