Buổi sáng, như mọi hôm, Rin đi từ sớm nhưng gần đến giờ vào học mới bắt xe bus đi. Thời tiết hôm nay mát dịu, có mây đen giường như sắp có trận mưa đổ xuống. Rin đứng chờ xe bus cùng mấy người, lần này cô đeo cặp chéo, đi đôi giày thể thao màu đen trắng có vẻ mốt. Chiếc áo đồng phục nhà trường sắn tay lên gọn gàng. Cô cúi xuống chỉnh lại cái ống quần bó sát chân tuy chân cô cũng không phải là thon lắm như những hot gơn Chiếc xe bus màu xanh lá dừng lại, mở cửa đón khách lên xe. Rin theo đoàn người đi lên, lập tức chọn cho mình chỗ ghế trống gần cửa xe. Vừa ngồi xuống ghế, dựa vào cái cửa kính, mắt cô lim dim buồn ngủ. Vì tối hôm trước thức muộn nên thiếu ngủ, điều đó khiến cô mệt mỏi. Cô ngủ quên lúc nào cũng không biết. Cô cảm giác trong lúc mình gục đã có ai đó ngồi bên cạnh, cô chỉ mở hé mắt nhìn người ngồi kế bên. Khuôn mặt mờ mờ bởi đôi mắt vẫn đang buồn ngủ của cô không nhìn rõ. Cô nói với giọng yếu ớt.
- Trời, thằng ôn vật ngồi cạnh mình giống Ren vậy. Nhưng không cần biết, mình cứ phải ngủ như thế nào cho đỡ buồn cười.
Rin ôm nhẹ người mình bởi trên xe có lắp điều hoà khiến cô cảm thấy lành lạnh. Bỗng hiên cô cảm thấy rất ấm áp. Lát sau, xe phanh khự lại làm cô bị dồn về phía trước đập đầu vào thành xe khiến cô tỉnh lại. Chưa kịp nói gì thì ngỡ ngàng thấy chiếc áo khoác bò mỏng có vẻ là hàng hiệu. Để mọi người xuống xe, cô hỏi người lái xe:
- Bác, cho cháu hỏi, bác có biết ai ngồi gần cháu không? - tỏ ra tò mò.
- À là một cậu thanh niên, hình như cũng là học sinh. Cậu ta hào phóng lắm ấy, cậu ta đã trả cho bác tiền xe trong vòng một tháng, nhưng đi chỉ vài ngày thôi.
- Vậy bác có biết tên người này không?
- Cậu ta không xưng tên. Bác chỉ có số điện thoại thôi, lấy không, bác cho.
Rin vui mừng hớn hở nói: - Cho cháu đi.
Bác lái xe lấy điện thoại đã lưu số của người đó rồi đưa cho Rin. Cô đang vui vẻ thì kinh ngạc thốt lên:
- Chẳng...phải đây là số của kị sĩ bóng đêm sao!
Rin đi ra khỏi xe cầm theo cả chiếc áo:
- Dù sao mình cũng hay đi xe này, chắc chắn sẽ gặp được người đó.
Vừa đi vừa cầm điện thoại gọi cho số mà cô gọi là kị sĩ. Nguời đó nghe máy nhưng lại không nói gì, chỉ có cô nói chyện. Cô cũng không biết từ bao giờ mình đã coi người này như người bạn nói chuyện. Mọi chuyện bực bội cô đều nói với người kị sĩ này nhưng câu trả lời được nhận chỉ là sự yên lặng.
Trên lớp, các học sinh từng tốp tản ra nói chuyện. Lệ thì đang ngồi viết cái gì đó trông vẻ hơi bực bội.
- Cái cô bạn xấu xa, bảo mình làm hộ bài có việc gấp, tưởng việc gì ai ngờ... biết vậy mình không thèm nhận lời nữa cho xong.
Bên dưới, Rin đang cùng mấy đứa bạn hò hét chơi bài.
- Át đi... - tiếng nhốn nháo hô.
- Á, từ từ, có...bộ 3 nè.
- Hahaha, vậy tôi ù rồi nhanh, đưa tiền đây - Rin đứng lên cả bàn đòi tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò
Misterio / SuspensoBí Ẩn Căn Cứ Và Tình Yêu Học Trò của tác giả Thiên Hồ Chi Nữ là câu chuyện về tương lai của thế giới vào năm 2030, lúc này mọi thứ đều là những công nghệ tân tiến vượt xa tưởng tượng của con người... Vì càng tân tiến nên con người càng lợi dụng...