Chương 55: Ngày thứ 3

1 0 0
                                    

Vừa sáng sớm bắt đầu tiết thể lớp 12a4. Tranh thủ giờ giải lao Min hẹn Rin phía sau sân thể dục.
- Rin, xin lỗi. - giọng nhẹ nhàng, đầm ấm. Cậu vẫn còn giận à.
Cô nhỏ tỏ ra lạnh nhạt trách móc.
- Tại cậu... tại cậu hết đấy, không thì làm sao tôi nói nhục đến như vậy.
- Xin lỗi mà. - vẻ mặt đầy sự ăn năn hối lỗi. Đừng giận nữa nhá.
Min lấy trong thanh socola đưa trước mặt.
- Coi như cái này là tạ lỗi đi.
Nhìn thanh kẹo ngon tuyệt nhưng vì giữ thể diện nên vẫn cố tình làm khó Min.
- Mỗi cái kẹo thì nhầm nhò gì.
- Nè nè, không nhỏ đâu nhá. Có lấy không.
- Tôi... lấy chứ.
Vừa nói giật chiếc kẹo trên tay Min.
- Bóc ra.
- giờ ý hả.
- ừ.
Rin hiếu kỳ từ từ bóc vỏ bao quanh nó. Thật ngạc nhiên vì đó không phải socola mà là một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng dây truyền bạc có mặt đá lấp lánh.
- Vòng cổ.
Min gật nhẹ.
- Ừm. Để xin lỗi vậy. Thích không?
Thực tình cô không hề thích một chút nào nhưng làm gì có ai nhận quà mà lại còn chê, quá mất lịch sự mà. Cô chỉ sợ Min sẽ tự ái và buồn.
- Ừm, đẹp lắm á. - cười một cách miễn cưỡng.
- Vậy là xong rồi nhá, giờ...
- Đi đâu?
- Vào lớp thôi, chuông rồi.
Min khoác vai cùng thân mật cùng Rin đi vào lớp.
Tiết học trôi qua rất êm đềm cho đến lúc gần hết buổi học. Ren vẫn ung dung ngồi dựa vào chiếc bàn phía sau, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng lên bảng. Tiếng điện thoại rung lên khiến cậu phải chạy ra ngoài. Như thường lệ dù có điện thoại Ren cũng ngồi trong lớp nghe nhưng kỳ lạ hôm nay Ren lại rất lịch sự xin ra ngoài.
- Có việc gì
- Gặp tôi một chút đi.
tiếng Aly từ đầu dây bên kia có vẻ rất gấp.
- Cậu sao vậy?
- Tôi... tôi có chuyện về Rin đấy.
- Rin ư.
Ren bắt đầu hoài nghi, cậu cũng chưa biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng nghe giọng điệu đó rất chân thực. Cậu lưỡng lự một hồi mới nhận lời.
- Được rồi. Cậu ở đâu.
- Quán mà chúng ta hay đến ấy nhá. Tôi chắc là cậu thừa trình để trốn khỏi lớp.
- Điều đấy mà cân phải nói sao.
Ren dập máy rồi chạy một mạch ra khỏi trường.
Rin đang chăm chú nghe giảng nhưng bao lâu cũng không thấy Ren vào lớp nên cũng đoán được cậu ta lại trốn tiết.
- Min, lát về với tôi.
- Ok... à mà không được, nãy vừa có mấy thằng bạn giữ lại bàn chuyện mất rồi. Cậu...
- Thôi khỏi, vậy cậu ở lại đi, tôi về một mình cũng được.
Min cười nhẹ.
- Có vẻ cậu không vui.
Rin xìu mặt.
- Có gì đâu. Tại tôi mới phát hiện ra một điều. - vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Min chú ý nghe.
- Ở cạnh cậu tôi cảm thấy mình yếu đuối đi rất nhiều, cả thấy mình hiền và nữ tính ra ý.
- Vậy có nghĩa là người con gái cần một bờ vai che chở đó
- Ai biết.
Min cười nhẹ, và chỉ đưa tay xoa đầu Rin.
- Ế, tôi không phải trẻ con nhá.
Bỗng một học nữ đứng từ ngoài cửa nói vọng vào.
- Em thưa cô.
Cả lớp hướng ánh mắt ra ngoài cửa.
- Cô giáo cho bạn Việt và Nam xuống gặp thấy hiệu trưởng.
Việt giậ mình.
- Gì đây, tui đã phạm lỗi gì.
Nam quay xuống nói nhỏ.
- Hay tại vụ va cọ tiết trước chăng.
Việt lắc đầu ra hiệu.
- Không biết.
Cô giáo quay xuống nói.
- Vậy hai em đi ngay đi.
Rin lo lắng., hỏi Nam
- Các cậu đã làm gì mà để hiệu trưởng gọi vậy.
Nam thở dài lắc nhẹ đầu vì cũng chưa biết tại sao mình lại bị gọi đến. Cậu nháy mắt ra hiệu cho Việt cùng đứng dậy đi khỏi lớp. Cả hai anh chàng kiêu hãnh đi thẳng xuống phòng hiệu trưởng. Thật kỳ lạ khi hai người đến thì căn phòng trống không không có người.
- Ông ấy đi đâu rồi.
- Hài nhề. Gọi mình đến rồi đi đâu. Lại phải đợi.
- Tôi lại tưởng được thể cho mình lên mặt với thầy chứ.
Thế là cả hai cùng đứng ngoài đợi.

Bí ẩn căn cứ và tình yêu học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ