Phố người Hoa một buổi chiều tối đông đúc như thường lệ, từng dòng người chen chúc nhau giữa cái lạnh của đêm thu. Lồng đèn treo cao đỏ rực toả ra thứ ánh sáng ấm áp dị thường. Hàng trăm điểm sáng đỏ cam từ đầu những nén hương, ngọn nến, đèn đường, đèn lồng hoà vào nhau thành một bức màn màu sắc diễm lệ. Giữa không gian gần gũi bình dị của hương sắc đông á, đột nhiên một chiếc Lamborghini đen bóng đổ lại bên đường khiến mọi người đồng loạt ngước nhìn. Cửa xe bật mở, một thanh niên trẻ anh tuấn cuốn hút bước xuống, trên thân thể cao gầy cân đối khoác bộ vest màu bạc càng tôn lên làn da trắng tông vàng hấp dẫn. Một vài cô gái không kìm được ngưỡng một hít một hơi dài.
Chàng trai không quan tâm lắm ánh mắt tò mò của mọi người, châm một điếu thuốc ngậm vào môi, tay trái đút túi, cười như có như không tiêu sái bước vào một quán sủi cảo đông khách.
Vẻ ngoài bất phàm của anh ta khiến mọi vật như bừng sáng, trong một phút tất cả người có mặt ở trong quán đều sửng sốt. Sau đó, âm thanh ồn ào huyên náo lại trở về, chỉ là có thêm vài tiếng cười ngọt nhạt cùng bàn tán.
Nội dung của những lời xì xầm trực tiếp hướng về bộ vest ánh bạc đang ngồi một mình trong góc. Thanh niên nọ chỉ cười, làn khói thả ra từ làn môi mỏng khiến gương mặt của anh có chút nhạt nhoà.
Người phục vụ nhanh nhảu chạy tới ghi order. Mái tóc đen hơi rối được vuốt vội vàng ra đằng sau, gương mặt lấm tầm mồ hôi hơi nhếch nhác lại không giấu được nụ cười toả nắng. Cậu trai nhỏ nhắn vừa kéo tạp dề màu nâu trước bụng lên lau mặt, vừa ngước lên hỏi.
-Quý khách, cho hỏi anh dùng....
Vị khách nhếch môi cười, gương mặt của cậu trai phục vụ đông cứng lại.
-Lee đại thiếu gia, đã lâu không gặp.
Người kia thả đầu thuốc xuống nền sàn lạnh giá, dùng mũi giày di di lên để dập tắt. Cậu trai phục vụ nghiến răng đến tái mặt, vội vàng hùng hổ quay đi, trong miệng còn lầm bầm chửi rủa.
Thanh niên tuấn tú kia nhìn theo bóng lưng quen thuộc, lên giọng.
-Ông chủ đâu? Mau ra đây! Người của ông thái độ phục vụ này là sao hả?
Chất giọng trong vắt đanh thép vang lên, trực tiếp kéo người vừa đi quay trở lại. Cậu hầm hầm nhìn người đang tỏ ra vô tội nhìn trời kia, hận không thể một tay bóp chết.
-Thưa quý khách, quý khách cần dùng gì ạ?
Tiếng nghiến răng ken két khiến bàn bên cạnh cũng rùng mình. Người được hỏi lại chỉ ung dung phủi phủi những hạt bụi vô hình trên vai mình, hờ hững nói.
-Tôi đến đây ăn là đắc tội đến tổ tiên nhà cậu hả, nói chuyện thật không có cảm tình. Có phải cậu không vui khi quán mình có khách không? Vậy để tôi nói với thị trưởng một tiếng, ngày mai cái quán này cũng không cần mở nữa.
Anh vừa nói vừa nhìn người đối diện, sắc mặt cậu còn đen hơn cả đít nồi. Một chút cảm giác kỳ lạ dâng lên nhanh chóng bị anh kìm xuống, nụ cười băng lãnh vẫn chiếm lĩnh khoé môi. Cậu nhe răng ra cười, nhìn khó coi hơn khóc, giọng nói bị ép đến nhão, vừa nghe da đầu anh liền tê dại.
-Vậy, anh đẹp troai, cảm phiền gọi món. Ở đây không phải bến chờ xe buýt, không phải cứ ngồi yên đợi là sẽ có người mang đồ ăn đến đập vào mặt.
Anh giật giật khoé miệng, quả nhiên lời lẽ cay độc không hề thay đổi.
-Cậu nói bằng cái kiểu đó có phải muốn tôi tức chết không hả? Bộ quán các cậu toàn đập đồ ăn vào mặt khách hay sao?
-Đã cẩu bổng còn có thể dùng để câu cá sao?
Anh nổi giận, đứng phắt dậy gào lên.
-Lee Seungri! Cậu nói ai là chó hả?
-Kwon Jiyong, tôi là nói anh đó!
Người kia cũng không chịu thua, gào còn lớn hơn anh. Lúc này cả quán ăn đột nhiên im lặng. Ngay cả tiếng hít thở cũng thấy không thông.
Jiyong nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị của cậu, từ ánh mắt sắc bén đến cái mím môi quật cường cũng đều khiến anh tức đến vỡ mật.
YOU ARE READING
QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG [REPOST]
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG UNDEADPAST longfic chưa hoàn Author: Hoa Lạc Vũ aka Thiên Nhật Lý Đình Disclaimers: nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau và tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận. Couple: GRI aka Yong...