UNDEAD PAST - CHAP 20

454 36 1
                                    


CHAP 20. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (14)

Seungri từ từ quay lại, trên đầu cậu bốc lên một ngụm khói đen, ánh mắt xoẹt xoẹt phóng ra tia sét trừng Jiyong khiến anh nhảy dựng.
-Là-ai-hả?
Jiyong nhất thời bối rối.
-À..là là... Mo Yeon...
-Mổ? Mo Yeon? Mo Yeon cái rắm gì á?? Anh nghĩ mình là soái ca quân nhân(*) chắc?
Seungri hùng hổ nhào tới, hai tay nắm vai Jiyong lắc đến đầu óc Jiyong quay cuồng.
-Jiyong hyung~ hoá ra anh đã bị mỹ sắc mê hoặc! Em thật thất vọng về anh không ngờ anh lại là loại người như vậy! Anh làm sao hiểu được em cùng Youngbae hyung ở lại chốn xưa có biết bao nhiêu là hi vọng cùng mong chờ! Không ngờ anh ở đây nữ nữ sắc sắc! Em lắc chết anhhhhh!! Trần Thế Mỹ anh là Trần Thế Mỹ !!!
Jiyong bị Seungri quay quay đến sao bay đầy trời, hoảng loạn nói.
-Không...! Không phải! Cậu có nhớ lần mình đi ăn lẩu không Daesung nói người gởi thư tình cho anh ? Không biết vì sao cô ấy có số của anh, cứ nhắn cho anh gần một tuần nay rồi. Anh có làm cái gì mờ ám với cổ đâu...!Oái, đừng lắc. Mẹ nó cậu còn lắc nữa anh thực sự sẽ ói ra luôn đó!!
Seungri mặt đầy hoài nghi dừng tay, hít hít mũi, siết chặt điện thoại lấm lét nhìn Jiyong.
-Rồi sao? Nhắn tin thân mật như vậy, không phải hai người..hẹn hò rồi chứ?
Nói tới đây Jiyong liền cười khổ, kéo Seungri ngồi bệt xuống sàn, nhẹ giọng nỉ non.
-Người đẹp trai như anh thật quá khổ tâm nha. Anh đã từ chối thẳng cô ấy ngay lần đầu tiên rồi, nhưng chẳng biết cô ấy có phải gom hết kiên trì trên thế giới vào mình rồi không, hằng ngày tám lần không thay đổi nhắn tin anh. Haizzz..
Seungri lí nhí hỏi.
-Tại..tại sao anh từ chối cô ấy?
Jiyong nâng mi ngước lên, vô tình bắt gặp đôi mắt lấp lánh của Seungri đang mong đợi nhìn mình. Trong khoảnh khắc, Jiyong như có thể hiểu được vô vàng những ngôn từ mà Seungri chưa kịp nói.
-Anh không thích cô ấy.
Seungri run run định hỏi "Vậy anh thích ai?" nhưng lời lên đến miệng lại trở thành.
-Vậy anh tính làm sao? Không thể để cô ấy mãi ôm hi vọng như thế này được.
Jiyong gật gật,tay mân mê cằm nói.
-Anh đã nhiều lần nói rằng anh không thích, thậm chí nói luôn là mình đã có người trong lòng nhưng cô ấy vẫn một mực cố chấp, nói rằng chuyện gì cũng có thể chấp nhận được, xem ra... lần này muốn tìm cớ từ chối thì phải là vấn đề của cô ấy mới được.
Seungri nghe được tiếng lọt tiếng không, màng nhĩ chỉ lưu lại mấy chữ "đã có người trong lòng", "đã có người trong lòng" mà trái tim liền co rút.
Jiyong mỉm cười gian xảo, vỗ bộp một cái lên vai Seungri.
-Lần này xem ra cậu cần phải giúp anh mới được!
Seungri nghệch mặt.
-Giúp anh? Giúp anh như thế nào?
Jiyong liếm liếm môi, đáp.
-Dù sao hôm nay cũng rảnh, anh sẽ hẹn cô ấy ra ngoài. Sau đó em giả vờ là bạn trai của cô ấy đến đánh ghen, mắng chửi bọn anh. Nếu như anh lấy lý do này từ chối cô ấy, hẳn là cổ sẽ không còn gì để mà biện minh nữa.
Nghĩ tới kế hoạch của mình, Jiyong liền hả họng cười ha hả.
-Khi anh cùng Mo Yeon đi dạo trong công viên, em sẽ từ xa chạy đến, đấm anh một phát, giả vờ là bạn trai Mo Yeon đánh ghen. Em vừa đánh anh vừa mắng, đại loại như "Sao mày dám cướp bạn gái tao!!" như vậy Mo Yeon mới không còn gì để nói. Bởi vì lỗi lầm lần này gây tổn thương cho anh, nên Mo Yeon dù thế nào cũng không còn cách biện minh. Anh sẽ giả vờ làm người bị hại, cùng em quay sang trách móc Mo Yeon, sau đó anh mới đường đường chính chính có lý do rời xa cổ! Ha, ha, ha! Sao hả? Thấy anh tương kế tựu kế hay chưa??
Seungri trong lòng tuy có hơi vui mừng, vẫn thầm mắng, Jiyong anh đúng là đồ ma quỷ!
Tính toán mọi thứ đã xong, Jiyong trả lời tin nhắn hẹn cô Mo Yeon kia chiều nay gặp nhau ở công viên Nam Seoul. Quả nhiên là người si tình, tin nhắn sau đó cho thấy nàng quả thực cực kỳ vui vẻ. Hai tên bại hoại ngồi nhìn nhau nuốt nước bọt, lương tâm bỗng nhiên mọc răng mà cắn rứt không ngừng.
Buổi trưa Seungri ở lại chỗ Jiyong cùng anh ăn cơm, còn ngồi trong nhà nói chuyện, chơi game thực gần gũi. Chớp mắt đã xế chiều, giờ hẹn đã tới.
Jiyong đi tắm rửa, từ trong phòng tắm bước ra một phen khiến cho Seungri đang ngồi uống nước không kìm được mà ngây ngẩn.
Jiyong mặc chiếc áo sơ mi trắng bung hai nút cổ, tay áo xắn cao đến cùi chỏ, quần jeans đen thanh lịch ôm sát đôi chân dài, giày Peaceminusone vàng lấp lánh, cùng với nụ cười ngạo nghễ trên môi, càng nhìn Jiyong càng thấy anh giống như soái ca bước ra từ trong đam mỹ. Ngụm nước đang uống trong họng Seungri không tự chủ tràn ra ngoài khoé miệng.
Seungri không có thể thống vừa lấy tay chùi chùi nước trên miệng vừa nói.
-Jiyong hyung nha, mới có hai tháng đã hoàn toàn trở thành một người khác. Nhìn xem nhìn xem, giày bản giới hạn ha, đính đá ha, soang choảnh quá ha!
Jiyong không để ý Seungri lải nhải, cười ha hả kéo cậu ra ngoài, chạy thẳng về phía công viên. Trên đường đi, Seungri cực kỳ khó chịu bởi hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ đập thẳng vào người đang đi bên cạnh mình. Mẹ nó chứ, Jiyong anh có thể nào bớt suất đi có được không?
-Anh tốt nhất nên mua thêm cái khẩu trang đeo vô dùm em đi!
-Tại sao tại sao tại sao chứ hả?. – Jiyong một bộ dáng ngây thơ không hiểu chuyện.
Gần đến chỗ hẹn, Jiyong cùng Seungri theo thoả thuận tách nhau ra, chờ con mồi rơi vào bẫy. Đúng 4 giờ, cô gái kia từ xa xuất hiện. Seungri núp trong một bụi cây gần đó, dưới mông bị đám cỏ gai chọt đến ngứa ngáy cũng không dám đưa tay gãi, sợ gây ra tiếng động.
Mo Yeon có mái tóc dài duyên dáng cùng gương mặt xinh xắn như đoá hoa, mỗi nụ cười đều khiến người người sửng sốt. Cô mặc một bộ váy chữ A màu kem ôm sát vòng eo nhỏ , phía trên cúp ngực để lộ đôi gò bồng đảo căng tròn mịn màng, càng nhìn càng thấy muốn chảy máu cam! Seungri híp mắt nhìn Jiyong trên dưới một lượt, mắt như vô tình đảo qua chỗ đũng quần anh, tốt nhất là "người anh em" kia đừng có mà đứng dậy!
Jiyong ở bên này cũng có chút ngây ngẩn khi nhìn thấy Mo Yeon, sựt nhớ Seungri đang núp lùm gần đây vội vàng nuốt nhanh ngụm nước bọt. Mo Yeon đối với Jiyong vốn là một lòng si mê, hôm nay Jiyong vì cô mà ăn mặc tuấn tú như vậy càng làm tình yêu trong cô trào dâng mãnh liệt, chỉ muốn lập tức nuốt anh vào bụng!
-Jiyong oppa, anh hôm nay so với lần đầu tiên em gặp còn đẹp trai hơn~
Giọng nói ngọt ngào khiến Jiyong bối rối. Anh gãi gãi đầu nói lảng sang chuyện khác.
-A..ha, hay là chúng ta vừa đi vừa nói chuyện?
Jiyong bước ngang mặt Mo Yeon, mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng lãng đãng khiến cô gái nhỏ càng thêm mê mẩn.
-Jiyong oppa, hình như anh không còn ở ký túc xá nữa? Em có đến tìm anh mà không thấy..
Nhìn vẻ mặt u buồn của nàng, Jiyong cười khổ, cũng quá là chủ động rồi, hết đến đưa thư lại còn tìm tới cửa. Sau này mà dây vào thì không biết còn phiền phức đến cỡ nào.
-À ừ, anh dọn ra ngoài rồi..
Mo Yeon cười cười.
-Sao thế ạ?
Jiyong lắc đầu không nói, lại tiếp tục đi. Seungri híp mắt nhìn hai người họ xuyên qua lớp lá rậm, hũ giấm chua bị đổ lênh láng.
-Jiyong oppa, anh thích mẫu người con gái như thế nào?
Jiyong thầm than tiêu rồi, có phải dù mình nói là mình thích Song Hye Kyo thì cô ta cũng sẽ nói nhất định phấn đấu để trở thành Song Hye Kyo không đây?
Jiyong bối rối nhìn trước ngó sau, mắt hướng về phía Seungri cầu cứu. Thấy chỗ Seungri không động tĩnh, Jiyong chỉ biết cúi đầu ngắm mũi giày.
-Anh thích một người mà khi ở bên người ấy anh được thoải mái là chính mình.
Trong đầu Jiyong vô thức hiện lên khung cảnh anh và Seungri lúc trưa nằm dài dưới sàn nhà cùng nhau đánh Dota, Seungri ngốc bị anh giết hơn hai mươi mạng, nhịn không được bật cười.
Mo Yeon lắc nhẹ đầu, mái tóc bồng bềnh phủ nhẹ lên vai.
-Vậy anh nói xem, từ lúc gặp em đến giờ anh có được thoải mái là chính mình không?
"Oành" một tiếng bên tai Jiyong, nguy rồi nguy rồi, dính bẫy rồi~
Seungri nghiến răng ken két im lặng quan sát. Khi Jiyong cùng cô gái kia cười cười nói nói cùng sóng bước bên nhau trên con đường lát sỏi, trái tim Seungi đột nhiên nhức nhối. Hoá ra đừng nói là đóng kịch, chỉ cần nhìn thấy Jiyong ở chung một chỗ với người khác thôi, Seungri đã đủ hoảng hốt rồi.
Lại đi thêm một đoạn, bàn tay thon nhỏ của Mo Yeon bắt đầu không yên phận, chạy qua phía Jiyong nắm nắm kéo kéo, giọng nói uỷ khuất, khoé mắt phiếm hồng.
-Jiyong oppa, ở bên cạnh em anh có thoải mái không? Có được là chính mình không?
Jiyong trước giờ chưa từng gặp phải tình huống này, nhất thời không biết xử lý làm sao đã cảm giác được bàn tay mình bị một tầng nhiệt ấm áp mềm mại bao lấy.
Seungri mục kích từ xa nhìn thấy có đại biến liền không chịu nổi, nhanh như tên bắn từ bụi lùm phóng ra.
Seungri chạy tới trước mặt đôi gian phu dâm phụ, hạ mắt lại thấy bàn tay Mo Yeon đang níu níu bàn tay Jiyong,lập tức hít một ngụm khí lạnh, gầm gừ.
-Cẩu nam nữ!
Nói xong chưa kịp để Jiyong phản ứng Seungri như hùm như sói quay sang giáng một bạt tay vào mặt người đẹp Mo Yeon, trừng mắt dùng sức hét lên.
-SAO MÀY DÁM GIỰT CHỒNG CHUỴ !!!!
.....
Jiyong cùng Seungri thẩn thờ ngồi bệt trên bãi cỏ ở công viên, bốn mắt vô hồn ngây ngẩn, hai bên má trái của hai người đều in hằng dấu vết bầm tím đủ màu sắc.
-Jiyong hyung~ tại sao vậy... chuyện này không có giống như trong kịch bản. Không phải anh nói cổ sẽ ôm mặt khóc nấc chạy đi sao?
Jiyong xoa xoa bên gò má ê ẩm của mình, nuốt nước bọt.
-Anh làm sao biết cổ bề ngoài liễu yếu đào tơ như vậy lại là đai đen nhu đạo chứ...Đấm anh một phát thấy một ngàn ngôi sao luôn...
Seungri nghe Jiyong nói vậy, nổi đau trên mặt cũng không tiện khoe ra. Lần này cũng may cậu nói Jiyong là bạn trai mình, nếu như thực sự giống ban đầu, tự nhận mình là bạn trai bị bỏ rơi của Mo Yeon, không khéo cổ thực sự đem mình trói lại ném xuống sông Hàn!
Một cơn gió đông cuốn chiếc lá khô phành phạch bay ngang, hai chàng trai trẻ đồng loạt cúi mặt thở dài hằng hà sa số.

QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG [REPOST]Where stories live. Discover now