CHAP 2. BẮT ĐẦU SỐNG CHUNG
Sáng ngày hôm sau, Jiyong cho người tới tận khu nhà trọ của Seungri đón người. Cậu miễn cưỡng nói dối mẹ mình rằng đi xa tìm việc một thời gian, sẽ thường xuyên gởi tiền về cho bà cùng em gái. Không có tiệc chia ly tiễn biệc, chỉ có nắm tay ngậm ngùi quyến luyến. Lúc Seungri ra tới đầu ngỏ, đột nhiên trái tim đau nhói, cậu vô thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy đứa em gái mười sáu tuổi lúc trước hay cãi lời mình đứng nép một bên cửa, tròng mắt đỏ hoe. Mẹ cậu vẫn chưa xuống giường được, chỉ có thể ho khụ khụ nhắc nhở em gái cậu trở vào nhà. Seungri siết chặt nắm tay, đem gương mặt của Jiyong hung hăng bóp nát.
Jiyong đứng trên lan can phòng mình, miệng ngậm điếu thuốc từ từ nhả khói, tay trái vẫn im lìm đút trong túi quần. Ánh bình minh hắt lên gương mặt thanh thoát tuấn tú của Jiyong một màn sáng mỏng khiến những đường nét hoàn mỹ càng thêm lấp lánh. Trên vai áo sơ mi vẫn còn ẩm ướt một tầng sương sớm khiến lớp vải bết vào da, ánh lên màu trắng tông vàng ngọt ngào hấp dẫn.
Chiếc xe đen bóng từ từ trườn vào sân vườn rộng lớn, lúc này Jiyong mới thả đầu thuốc xuống, dùng mũi giày di di dập tắt, sau đó thong thả xuống nhà làm như vừa thức dậy.
Jiyong sải từng bước nhẹ nhàng trên những bậc cầu thang gỗ nâu bóng sang trọng. Anh không chút biểu tình nhìn Seungri đứng giữa đại sảnh, gương mặt có hơi tiều tuỵ. Jiyong khẽ nheo mắt, đến đây rồi, tôi sẽ khiến cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi!
Jiyong ngồi lên chiếc sô pha sang trọng bọc nhung, cười trào phúng nhìn Seungri đang cau có.
-Sao hả? Choáng ngợp lắm có đúng không ? Ngạc nhiên lắm có đúng không? Đây, toàn bộ đều là nội thất của nhà cậu chuyển qua, thậm chí cách bày trí cũng y như cũ không hề thay đổi, nhìn có quen thuộc không? Tôi rất khó khăn mới moi được chúng ra từ căn nhà bị tịch thu của gia đình cậu đó. Cậu xem, tôi vì cậu mà lăn qua lăn lại như vậy, có phải cảm động tới sắp khóc rồi không?
Seungri không động, trong mắt thu hết tất cả những tạo vật xung quanh gian phòng rộng. Từ chiếc trường kỹ bằng gỗ cao cấp đặt cạnh hồ thuỷ sinh, đến cái đồng hồ quả lắc cổ được mua ở châu Âu về, kể cả cái gạt tàn pha lê lấp lánh trên bàn trà, cũng là thứ mà ba cậu thích nhất. Seungri hít một hơi dài, quay qua Jiyong phun hai chữ: "Ghê tởm".
Jiyong bật cười sảng khoái, cười đến tâm tư tê dại.
Seungri không kìm được lao đến nắm cổ áo Jiyong, đưa mặt anh kề sát mặt mình, hơi thở nóng rực của cả hai hoà tan vào không khí.
-Kwon Jiyong, tôi ghê tởm anh. Loại người như anh, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy nhức mắt rồi. Anh cẩn thận coi chừng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể giết anh.
Jiyong dùng một ngón tay điểm điểm lên chóp mũi của Seungri, giọng nói như nỉ non.
-Cậu thử đụng tôi xem.. Cậu nghĩ tôi chết gia đình cậu sẽ được yên? Cậu nghĩ tôi không tự tìm cho mình một đường lui sao? Lee Seungri, thậm chí tôi có chết đi, cũng nhất định bắt gia đình cậu chôn cùng. Cậu, đã định sẽ phải cùng tôi thiên trường địa cửu, hôi phi yên diệt rồi, ha ha ha!
Jiyong đứng dậy sửa sửa cổ áo, nhẹ nhàng đẩy vai Seungri ra. Nụ cười gượng gạo vừa rồi cũng theo ánh mắt lạnh giá của anh mà tan biến.
-Làm tốt bổn phận của mình một chút, lão tử vui thì tự nhiên cậu sẽ an nhàn. Còn không, người chịu thiệt đến cùng vẫn là người thân của cậu.
Jiyong ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Anh không quay lại nhìn cậu, cũng biết ánh mắt của cậu bây giờ đang đem anh chém thành nghìn mảnh. Không sao, trò chơi còn dài lắm...
Trong căn nhà rộng lớn lại mang đến một cảm giác ngột ngạt tù túng. Jiyong nhanh chóng quay trở lại ném cho Seungri công việc đầu tiên khi ở đây, đó là nấu ăn. Seungri lườm Jiyong, tự nhủ nhất định độc chết anh!
Jiyong cũng rất rảnh rỗi ngồi bắt chéo chân ở phòng khách nghịch laptop. Anh vừa check mail vừa chat với trợ lý, những việc nên làm hay những hợp đồng cần ký đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ một chữ ký của anh là đâu vào đó. Jiyong hơi mỏi cổ, đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn về phòng bếp đối diện, chỉ thấy tấm lưng thon gầy của Seungri quay qua quay lại, hết băm băm cái này lại xắt xắt cái kia tay phải cầm đũa tay trái cầm muôi, trước bụng còn đeo một cái tạp dề. Anh chống tay đỡ cằm, nghiêng người nhìn Seungri đến ngây ngẩn. Người này cũng thật thà quá đi, kêu nấu ăn cũng hết lòng mà nấu. Ban đầu anh còn tưởng cậu sẽ úp vào mặt anh một nồi mì bở rệp chứ.
Khung cảnh này, trước đây cũng từng xuất hiện, lâu đến mức Jiyong từng nghĩ rằng nó không hề tồn tại. Nhưng hôm nay chính anh muốn bày tình huống này ra, chẳng biết là tự đào hố chôn mình hay là cho bản thân mình cơ hội. Chỉ thấy tim một trận chua xót dâng lên, anh nhanh chóng lôi mình trở về với màn hình máy tính.
Gần trưa, khi cái bụng đói meo của Jiyong trực tiếp làm anh muốn ngất xỉu, thì Seungri cũng cởi tạp dề, hầm hầm đi ra.
-Không ăn sao?
Seungri không ngoảnh lại, chỉ hỏi.
-Phòng tôi ở đâu?
Jiyong vô thức trả lời.
-Lên lầu quẹo trái, phòng cuối cùng.
Seungri vừa nghe xong đã lập tức bước nhanh lên, Jiyong còn chưa kịp nói, đó cũng là phòng tôi.
-Không ăn cùng tôi sao?
Trên lầu có tiếng vọng xuống.
-Nhìn mặt thằng khốn như anh liền buồn nôn!
Jiyong vì ngồi lâu nên tê chân, bước đi về phía bàn ăn có hơi lão đão. Khi anh ngồi xuống ghế, trên bàn đã bày sẵn hai món mặn một món canh, chén đũa sẵn sàng. Bên cạnh còn có một ly nước lọc trong vắt. Giây phút ấy Jiyong có chút cảm động, nhưng rồi một chút cảm động đó ngay lập tức bị dập tắt khi anh gắp miếng thịt cho vào miệng.
Mẹ nó hẳn là Seungri cho hết cả hủ ớt bột luôn rồi. Jiyong theo phản xạ lấy ly nước bên cạnh nốc vào. Nước vào miệng lại bị nôn trở ra. Jiyong ném ly nước xuống sàn, tiếng thuỷ tinh vỡ tung khiến cả căn nhà vang dội. Anh đưa cổ tay chùi chùi bên mép, vị mặn đến rát cả đầu lưỡi vẫn còn đeo bám bên môi. Anh hung hăn chà xát lưỡi mình đến đỏ ửng.
Jiyong tức giận rồi, chạy ngay lên phòng tìm Seungri tính sổ. Cậu chơi tôi như vậy cũng quá trẻ con rồi Lee Seungri, có bản lĩnh thì hãy xem anh trai đây dạy cậu cách trả thù của một người lớn!
Jiyong đạp cửa phòng mà vào, Seungri đang ngồi ngây ngẩn trên giường bị âm thanh đột ngột làm cho giật thót. Jiyong không nói hai lời, hung hăng nhào đến đẩy ngả Seungri sau đó đè lên người cậu, đem môi mình hôn xuống. Seungri điên cuồng quẩy đạp, vị cay xé cùng mặn chát hoà trong miệng Jiyong theo nước bọt tràn qua cổ họng cậu làm cậu nhất thời bị sặc. Jiyong dùng miệng mình bịt kín miệng Seungri khiến cậu ngẹn đỏ mặt.
Seungri theo bản năng lắc đầu liên tục né tránh cái hôn thô bạo từ Jiyong, đầu gối rục rịch hướng vào đũng quần Jiyong định húc vào. Jiyong đã quá quen với chiêu này, tay phải đưa xuống một cái đã nắm được đầu gối Seungri, theo đó tách chân cậu ra dùng cơ thể mình chen vào giữa. Seungri nhìn thấy bàn tay trái của Jiyong đặt nhẹ bên gối mình thì nghiêng đầu cắn mạnh lên mu bàn tay. Jiyong hơi giật mình trước hành động đột ngột đó, nhưng vẫn không phản ứng. Seungri lấy làm kỳ lạ, cậu cắn đến hai hàm đều đau,vậy mà Jiyong một chút nhăn mặt cũng không có.
Sau đó Seungri phát hiện, phần thân dưới của Jiyong bắt đầu giở trò đồi bại, ngang nhiên ở trên vùng cấm của cậu mà chà xát. Tay phải của Jiyong siết chặt khớp hàm của Seungri khiến cậu không thể khép miệng, ngay đó đầu lưỡi ma mãnh liền mạnh mẽ chọc vào, điên cuồng thôn tính.
Môi lưỡi quen thuộc nhưng không hề quấn quýt. Trong lòng Jiyong chỉ có câm hận cùng uất ức. Trong lòng Seungri cũng chỉ có uất ức cùng căm hận. Hai thân thể quấn chung một chỗ vừa như mâu thuẫn lại như hoà hợp. Người ngoài nhìn vào còn tưởng là một màn ân ái ngập tràn tình ý.
Jiyong cắn mạnh lên môi Seungri khiến khắp khoang miệng cậu ngập một mùi tanh máu, sau đó tay trái bất ngờ chặn ngang cổ cậu, đè xuống. Cùi chỏ cấn vào xương quai xanh của Seungri khiến cậu đau nhói. Chỉ bằng một tay, Jiyong triệt để khiến nửa thân trên của Seungri không tài nào nhúch nhích. Loáng một cái, tay còn lại đã đem quần áo Seungri lột sạch. Thân thể trắng nõn cân đối của Seungri hiện ra, Jiyong cảm thấy chẳng có mải mai kích thích. Anh hung bạo đi vào, không có chuẩn bị cũng không có bôi trơn. Seungri cảm nhận sâu sắc như thế nào là sống không bằng chết. Thành ruột nóng ấm truyền đến cảm giác cự vật kia vì được ôm ấp mà từ từ trướng lớn, theo đó khiến máu nóng của Seungri sôi trào. Cậu hận không thể điều khiển vách động khiến nó siết chặt Jiyong đến đứt ra luôn.
Jiyong nhìn gương mặt cam chịu quật cường lại mang theo kinh tởm của Seungri, chẳng hiểu sao lại càng ra sức luật động. Anh nhắm mắt, nghĩ tới gương mặt của người nọ mỉm cười với mình, đôi môi mỏng hồng nhẹ nhàng hôn xuống dưới, đem anh nuốt trọn, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve, nữa như dỗ dành, nữa như van lơn. Hình ảnh kích tình đó khiến bụng dưới Jiyong trướng đau, ruột gan co rút. Anh điên cuồng tới lui rồi trân mình cảm nhận dòng nhiệt nóng bỏng phun trào như núi lửa.
Jiyong thở hắt ra, mồ hôi từng giọt theo cằm chạy dọc xuống cần cổ cao mịn. Anh nhìn xuống một chút, Seungri vì đau mà trực tiếp ngất đi. Jiyong thử rút cự vật ra, lại cảm giác nó bị tuốt đến đau rát. Seungri quá chặt. Dường như đã lâu rồi cậu không quan hệ.
Jiyong nghĩ tới đây, chẳng hiểu vì sao nhìn gương mặt Seungri yên bình ngủ lại thấy muốn nở nụ cười.
------------end chap 2------------
thu đi để lại lá vàng
đọc xong nhớ để cho nàng còm men Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc colonthree
YOU ARE READING
QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG [REPOST]
Hayran Kurgu[NYONGTORY FANFIC] QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG UNDEADPAST longfic chưa hoàn Author: Hoa Lạc Vũ aka Thiên Nhật Lý Đình Disclaimers: nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau và tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận. Couple: GRI aka Yong...