UNDEAD PAST - CHAP 11

485 39 1
                                    


CHAP 11. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (5)

Jiyong cùng Seungri vừa đi bộ trên vỉa hè vừa anh một miếng tôi một miếng ăn kem, ăn đến bên mép Seungri bám một lớp sôcola nâu óng. Jiyong càng nhìn môi Seungri khép lại mở ra càng thấy buồn cười, liền bắt chước T.O.P trong parody Secret Bigbang, lạnh giọng.
-Nhìn kìa nhìn kìa, tại sao con trai các cậu đều giống như nhau hả, khi ở bên con gái các cậu không như vậy, đến khi ở bên tôi thì lại vờ như không biết rồi làm kem dính lên miệng mình?
Seungri định đưa cổ tay áo lên chùi thì đã bị Jiyong nắm lại, híp mắt nỉ non.
-Đừng, bẩn đấy, lại đây.
Ngay khi khoảnh khắc "nụ hôn bọt sữa" sắp xảy ra thì Jiyong giống như sét đánh giữa trời quang, giật mình nhận ra bản thân nhập tâm qua mức bèn đẩy Seungri một cái, đỏ mặt đi thẳng.
Seungri chẳng hiểu mô tê gì, lại cắm đầu chạy theo Jiyong. Chạy được vài bước Jiyong dừng lại bất ngờ khiến Seungri đâm sầm vào lưng anh.
Jiyong ngẩng đầu về phía một toà nhà cao hơn mười tầng, thiết kế vô cùng hoành tráng. Không biết có phải vì đang giữa trưa nắng gắt hay không mà Seungri nhìn thấy trong con ngươi của Jiyong ngập tràn ánh sáng, bất động như bị hút hồn.
-Jiyong hyung, anh nhìn gì vậy? Sao anh lại nhìn SM town bằng ánh mắt đó? Anh chưa từng thấy nó sao?
Jiyong đút hai tay vào túi vẫn không nhìn Seungri, đáp.
-Sao tôi lại không biết chứ..? Tôi đã chẳng nhìn nó gần mười năm rồi còn gì?
Seungri nhém chút nữa mắc nghẹn miếng kem vừa cắn.
-Mười năm? Anh..anh ? Hyung, có phải anh thích toà nhà đó không? Mặc dù thiết kế rất được nhưng nó quá lớn không dùng để ở đâu hyung à, ừ nếu như cả bà con hai bên nội ngoại anh đều dọn vào thì có thể. Cũng không được, như vậy có khác gì cái chung cư đâu, mỗi khi mưa gió cúp điện thì lạnh lẽo dữ lắm, mà chưa chắc sẽ có cúp điện, nhưng...
Seungri bắt đầu lải nhải không đâu. Jiyong lườm cậu.
-Cậu bớt nói nhảm cho tôi. Ai bảo cậu tôi thích nó làm nhà, tôi là muốn được bước chân vào trong đó, tôi muốn trở thành thực tập sinh của SM, như vậy sau này có thể làm nghệ sỹ, được người người hâm mộ, được hàng triệu người la hét gọi tên, những cô gái xinh đẹp sẽ viết tên tôi trong nhật ký, sẽ mua album của tôi, yêu thích tôi, tương tư tôi. Đến khi đó, tôi sẽ không bao giờ phải cúi mặt khi nhìn vào gương nữa. Ước mơ của tôi chính là trở thành ước mơ của người khác!
Seungri đứng nhìn Jiyong nói thao thao bất tuyệt, trong mắt chỉ có gương mặt cương nghị xinh đẹp toả sáng dưới nắng,cậu nhìn đến chao đảo tâm can.
-Jiyong hyung.. tại sao anh phải cúi đầu khi nhìn vào gương..? Cúi đầu rồi làm sao nhìn thấy mình trong gương được mà soi?
Nghe xong câu này của Seungri, Jiyong triệt để nghi ngờ chất lượng tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào của Đại học Tổng hợp Seoul.
Đột nhiên, Jiyong nắm lấy cổ tay Seungri, nháy mắt với cậu.
-Nói nhiều vậy cậu cũng không hiểu, sao hả, muốn thử tài nghệ của tôi không?
Seungri lập tức hào hứng trả lời.
-Thật ạ?Em muốn em muốn.
Jiyong cười toe, túm Seungri chạy theo mình. Cả hai lại xuyên qua dòng người tấp nập, người trước người sau,lúc thì như tan vào biển người mênh mông, lúc lại tập hợp cùng một chỗ, nhưng đôi tay đang nắm chặt tuyệt đối không hề buông lỏng một chút nào.
Đinh đang một tiếng, cánh cửa gỗ có treo chuông nhẹ nhàng mở ra, Seungri theo Jiyong bước vào một cửa hàng nhạc cụ. Khắp gian phòng nhỏ đặt đầy những nhạc cụ đủ các thể loại và chất liệu dọc theo lối đi. Tuy hình dáng kích thước của những nhạc cụ khác nhau, đặt vào một nơi nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng trong sự lộn xộn đó lại mang một sự ngăn nắp vô cùng tinh tế. Seungri vừa nhìn đã dễ dàng nhớ ngay vị trí của những loại nhạc cụ. Điều này đủ để thấy đầu óc của người sắp xếp chúng thuộc đẳng cấp như thế nào.
-Jiyong đấy à? Lâu rồi mới gặp lại cậu!
Một cô gái bước ra từ sau quầy, gương mặt xinh đẹp trẻ trung,khung xương thanh thoát nhỏ nhắn, thân hình cao gầy cân đối,chững chạc lại ngây thơ, dễ thương lại mặn mà, vừa nhìn không thể nào đoán ra tuổi.
Jiyong giả vờ kinh ngạc thốt lên.
-Cô là ai mà biết tôi? Cô là em gái của Dara nuna đúng không? Chị ấy đâu mà cô lại ở đây?
Chị chủ bật cười ha ha, đưa tay véo má của Jiyong. Ánh mắt Seungri nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bàn tay không yên phận đó.
-Jiyong, miệng lưỡi càng ngày càng dẻo ra nha. Sao hả? Hôm nay đến tìm chị có việc gì?
Dara nhìn ra sau lưng Jiyong, thấy Seungri âm trầm đứng một đống thì không kìm được sửng sốt.
-Jiyong! Chỗ của chị không có nhận cầm người!
Cả Jiyong cùng Seungri lập tức đen mặt.
Lúc này Seungri mới hiểu ra, đây là một hiệu cầm đồ mà đặc biệt là cầm nhạc cụ.
Jiyong đi qua đi lại trong tiệm, ngón tay miết lên từng miếng gỗ nhỏ trên kệ, lại cẩn thận nâng niu những nhạc cụ mà mình chạm qua, nhẹ giọng nói.
-Em đến chuộc lại Gaho nhà em. Đã lâu rồi em không gặp nó, quả thật có chút nhớ nhung. Nếu em còn để nó ở đây không mang nó về, chắc nó sẽ hận em tới chết.
Seungri nhướn một bên mày, khoan tính tới chuyện Gaho là cái gì, chỉ riêng câu "đến chuộc lại" đã khiến Seungri không rét mà run. Tình hình này , chẳng lẽ...
Dara nuna ngoài cười trong không cười, liền đáp.
-Tiền cầm ban đầu là 50000won, lãi suất 5% một tháng, cậu thiếu đã 2 năm, tính luôn chi phí cậu chuộc quá thời hạn 20000won, tổng cộng 130000won không bớt một xu.
Jiyong nhếch môi, không lạnh không nóng trả lời.
-Em mời chị đi ăn 5 lần, mỗi lần ăn 6 món, mỗi món 2000won. Cùng chị đi công viên giải trí hai lần, mỗi lần chơi 10 trò chơi, vé mỗi trò là 500won. Tiền nước nôi xe cộ đi lại trung bình 15000won. Tổng chi 85000won. Trừ lại em chỉ thiếu chị 45000won. Seungri, trả!
Seungri mặt cắt không còn giọt máu, thầm nói, Jiyong anh chính là ma quỷ!
Dara nuna hơi sửng sốt, sau đó nhanh chóng lấy lại biểu tình ngọt ngào vốn có, gầm gừ.
-Jiyong , cậu thật giỏi, hoá ra rủ chị đi chơi đều là có tính toán từ trước!
Jiyong nhún nhún vai.
-Dara nuna, tiền tài là vật ngoài thân. Chỉ có tình cảm chị em chúng ta đã vun đắp mấy năm qua là thật mà thôi.
Dara run run chỉ vào mặt Jiyong.
-Cậu giỏi!
Loáng một cái, Jiyong mang theo cây đàn ghita bằng gỗ viền vàng của mình cùng Seungri bị Dara lạnh lùng đá văng ra khỏi cửa.
Jiyong vừa ôm vừa xoa tâm can bảo bối trong tay mình, cưng chiều hun hít , vô tình bỏ mặt Seungri uỷ khuất bĩu môi rớt lại phía sau.
Được một đoạn, Jiyong mới sực nhớ ra đại ân nhân của mình đang buồn rầu ũ rũ. Jiyong rất nịnh nọt mà choàng tay qua vai Seungri, thần thanh khí sảng nói.
-Seungri à, nhờ có cậu mà anh cùng với vợ yêu Gaho mới được đoàn tụ, anh cực kỳ sâu sắc chân thành ghi nhận tâm ý của cậu đối với anh. Từ nay, đối với Kwon Jiyong này, cậu chính là anh em tốt của anh, đứng ngang hàng với Youngbae trong lòng anh. Sao hả? Tự hào không? Thích không? Sao mà mặt cậu lại như giẫm phải phân thế hả?
Seungri huých cùi chỏ vào mạng sườn Jiyong khiến anh hít một ngụm khí. Khi Jiyong lơ là, Seungri đã vùng ra khỏi tay anh, hậm hực bước nhanh về trước, mặt không biểu tình. Jiyong đành ôm Gaho yêu dấu lẽo đẽo theo sau.
-Seungri~ Cậu làm sao hả? Anh đã nói gì sai sao?
-Seungri, đợi anh với!...
-Seungri, đừng đi nữa, anh hát cho cậu nghe được không?
Người kia lập tức dừng lại ngay như một cái máy, quay đầu trừng Jiyong, tâm nói, tốt nhất là anh hát cho ra hồn nếu không em liền lấy Gaho của anh đập gãy!
Kết quả, Seungri mới thực sự là thứ bị đánh gãy.
Jiyong ngồi xuống một gốc cây trong công viên, đặt đàn vào lòng, tay phải gảy đàn tay trái nhấn dây. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, tâm hồn Seungri triệt để bị cuốn vào. Tiết tấu giai điệu không nhanh không chậm, không cao không thấp, nốt nào ra nốt đó, luyến láy hoàn hảo dịu dàng dễ nghe. Jiyong dựa lưng vào gốc cây, ánh mắt say mê nhìn Seungri cất cao giọng hát.
"Nếu như anh không gặp được em, thì giờ anh đang ở nơi nào
Hằng ngày sẽ ra sao, có biết trân trọng cuộc sống không?
Rồi sẽ quen một ai đó , sống những ngày bình dị
Không biết liệu có thể có một tình yêu ngọt ngào?
Mặc cho năm tháng trôi đi anh chỉ quan tâm mình em
Cam tâm tình nguyện hoà chung một hơi thở với em
Đời có mấy khi có thể gặp được tri kỷ
Dù có mất đi tính mạng cũng không hề hối tiếc.
Vì thế nên anh cầu xin em, đừng bắt anh phải xa rời
Ngoài em ra anh không thể cảm nhận được tình yêu ở bất kỳ ai."
Giọng của Jiyong không tính là ngọt ngào sâu lắng hay mạnh mẽ nội lực, nhưng lại vô cùng đặc biệt không lẫn vào đâu. Có một chút bất cần, một chút ngạo nghễ. Lời ca da diết gợi tình được thổi đi bằng âm sắc thanh tú trong trẻo, khiến người nghe ấn tượng không thể nào quên.
Seungri đứng nhìn Jiyong, nghe Jiyong đàn hát không nhịn được mà ngây ngẩn. Từng đường nét trên gương mặt Jiyong, giọng hát của Jiyong, động tác của Jiyong cứ thế theo lời nhạc trôi thẳng vào tim cậu.

--------end chap11 -------

QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG [REPOST]Where stories live. Discover now