CHAP 14. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (8)
Mùa đông sắp tới, Seungri lại mang một bộ dáng ũ rũ vô cùng đáng thương. Cậu ngồi cứng đơ trước cửa phòng, ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm chiếc quần lót đỏ chói chang may mắn đang phơi trên sào đến ngẩn ngơ. Quầng thâm dưới mắt cậu hình như lại rộng thêm một khoảng, lý do bởi vì đã gần một tháng nay cậu ngủ không ngon.
Cuối mùa thu, từng cơn gió hanh hao mang theo hơi lạnh báo hiệu mùa đông sắp tới. Đặc biệt là ban đêm , nhiệt độ mặc dù không quá thấp nhưng không khí lại khiến người ta co rút.
Phiền não của Seungri chính là, cậu bị Jiyong đá trở lên giường cũ của mình. Thay vào đó, Jiyong hết sức cưng chiều ôm vợ Gaho của mình cùng ngủ.
Nếu như nói, chuyện hằng đêm được Jiyong vừa ôm đàn vừa rap hoà tấu cùng Youngbae hát tình ca cho nghe là một loại thống khoái, thì khi đèn phòng vừa tắt đi đối với Seungri chính là một loại thống khổ.
Đêm qua, Seungri lại kiên cường mè nheo với Jiyong để xin một đặc ân.
-Hyung, đêm thu gió lạnh muốn chết, em ở giường trên lại gần cửa thông gió, em bị lùa đến lông tay lông chân cũng xơ xác cả rồi, sao anh không thương em một chút nào vậy? Anh ở giường dưới chăn ấm nệm êm vợ con sung túc nào đâu biết em một mình cô đơn gối chiếc quạnh quẽ vô cùng...
Jiyong lăn qua lăn lại ôm ôm Gaho , nghe lời Seungri nỉ non lại có chút mềm lòng.
-Ý cậu là ở trên đó lạnh quá hả?
Seungri liền mừng như bắt được vàng, từ trên giường trên đút đầu xuống nói.
-Đúng rồi hyung, chỗ em đón gió thật là lạnh quá. Em muốn được ngủ giường dưới với hyung~
Người ta hay bảo "tình yêu làm mù quáng", mặc dù thứ Jiyong say mê chỉ là một cây đàn nhưng nó cũng khiến Jiyong triệt để bỏ đi hàm ý câu nói của Seungri. Jiyong vô tư đứng dậy vỗ vỗ mông, rồi đưa tay xoa xoa đầu Seungri, cưng chiều nói.
-Em trai ngoan, anh biết cậu chịu uỷ khuất rồi, thôi được, xuống đây, xuống giường của hyung mà ngủ.
Seungri nhún chân một cái liền sà vào giường Jiyong quấn chăn chặt chẽ thề chết đuổi cũng không đi. Nhưng khi cậu vừa ngước lên đã thấy Jiyong đặt Gaho lên giường trên của mình rồi lục tục leo theo.
-Jiyong hyung~ anh đi đâu đó?
Jiyong lăn một vòng đã biến mất trước mắt Seungri,chỉ để lại một câu làm lòng Seungri như tan nát.
-Cậu bảo giường trên lạnh thì cậu cứ xuống giường anh mà ngủ, anh nhường đó. Anh sẽ lên đây!
Seungri thực sự hoá đá rồi.
Chuyện là như vậy, cảm giác bị ghẻ lạnh đó theo Seungri suốt hơn một tháng nay chính là nguyên do khiến quầng thâm trên mắt cậu ngày càng lan rộng. Seungri đột nhiên hối hận, biết thế đừng chuộc cái ả tiện nhân Gaho đó về!
Buổi tối.
Jiyong đang ngồi căn chỉnh dây đàn thì đột nhiên Seungri mặt mày nghiêm trọng ôm hai quyển đề cương to đùng đứng trước mặt Jiyong. Jiyong chưa kịp lên tiếng hỏi thì Seungri đã nói.
-Hyung, hai môn này em không hiểu, anh giảng lại cho em được không? Cuối tuần này em có bài kiểm tra hệ số hai, em không muốn bị điểm kém. Anh có thể dành cho em một chút thời gian không?
Jiyong đặt cây đàn qua một bên,nhân từ nói.
-Anh...
Seungri nhắm tịt mắt cắt ngang.
-Anh đừng nói, em biết em rất phiền em cũng không có vị trí quan trọng như Gaho của anh nhưng chẳng lẽ anh giúp em một tí cũng không được? Youngbae hyung thậm chí còn dắt Daesung ra thư viện để ôn bài rồi, em chỉ nhờ anh giảng bài một tí thực sự không mất nhiều thời gian của anh đâu mà!
-Không phải ý anh là..
-Anh không cần nói anh hãy nghe em nói đã. Em thực sự chỉ muốn anh giảng bài cho em thôi mà, em chỉ muốn ngồi học cùng anh một chút rồi em sẽ ngoan ngoãn trở lên giường ngủ không bám theo anh nữa.
-Cậu hiểu lầm rồi, anh...
-Em đã nói em không có cố tình xuống giường anh ngủ đâu mà anh đừng nói nữa có được không?
Seungri gần như rít lên. Jiyong híp mắt đánh giá một hồi, nhìn biểu tình hết đỏ lại trắng trên gương mặt Seungri lúc này mới vỡ lẽ, thì ra là giấu đầu lòi đuôi, mục đích đã lộ rồi.
Jiyong đứng dậy ấn Seungri ngồi xuống bàn học nhỏ chỗ đầu giường mình, sau đó lăn một cái ngồi vào trong, lưng dựa tường nhìn Seungri trước mặt.
-Hôm nay học môn gì nào?
Seungri có vẻ hơi ngỡ ngàng, sau đó lập tức vui vui vẻ vẻ lật sách.
-Quản trị tài chính ạ, bài toán này em tính mãi không ra.
Jiyong cầm quyển đề cương lên, ánh mắt nhay nháy đọc qua đề bài: "Dự án đầu tư ban đầu 1000 tỷ, kéo dài năm năm. Sau hai năm đầu tư tiếp 900 tỷ. Vốn đầu tư ban đầu khấu hao 5 năm, vốn đầu tư thứ hai khấu hao 3 năm, theo phương pháp đường thẳng. Thu nhập trước thuế lần lượt là 100, 300, 900, 1200, 1500. Lãi suất chiết khấu 10%, thuế suất thuế thu nhập 20%. Tính NPV".
Jiyong gấp quyển đề cương lại nghe một cái bẹp, rồi đem nó gõ lên đầu Seungri.
-Bài như vậy cũng không biết làm, anh thực sự nghi ngờ khả năng thi đậu vào trường của cậu đấy.
Seungri cười cười không nói. Jiyong ngồi một bên ôn tồn giảng bài cho cậu, giọng nói đều đều du dương.
-Vốn đầu tư thứ nhất 1000 tỷ khấu hao 5 năm vậy mỗi năm khấu hao 200 tỷ. Sau hai năm đầu tư lần hai, tức là đến năm thứ 3 mới bỏ 900 tỷ ra, vậy vốn đầu tư khấu hao trong 3 năm tiếp theo mỗi năm 300 tỷ, suy ra khấu hao kể từ năm thứ 3 lại tăng thêm 300 tỷ.
Seungri cắn cắn bút, Jiyong nhìn đôi môi mỏng miết trên thân bút mà vô thức nuốt khan.
-Tức là hai năm đầu cộng thêm 200 tỷ, nhưng ba năm sau lại cộng thêm những 500 tỷ.
Jiyong tằng hắng một cái, giả vờ tập trung vào bài tập.
-Đúng, vậy thu nhập sau thuế tính như thế nào?
-Thu nhập trước thuế trừ cho 20% của nó, rồi cộng cho khấu hao thì ra thu nhập sau thuế.
-Còn không mau làm đi!
Seungri cười tươi thấy rõ, cắm cúi chép chép ghi ghi. Jiyong ngồi dựa lưng vào tường nhìn Gaho nằm chỏng chơ bên cạnh, lòng thầm nói thật có lỗi với vợ yêu. Seungri đang thần thanh khí sảng, quay sang thấy Jiyong nhìn cây đàn đến đăm chiêu thì lập tức xù lông.
-Hyung! Tính như vầy rồi sao nữa?
-Hyung! Bài này có giống bài lúc nãy không?
-Hyung! Công thức này áp dụng như thế nào vậy, dữ liệu không có đủ!
-....
Jiyong bị Seungri lăn qua lăn lại đến không còn thời gian để ngẩn ngơ nữa rồi. Nháo một trận đến nữa đêm, khi Jiyong đi từ phòng vệ sinh ra thì Seungri đã gục mặt lên bàn học ngủ ngon lành. Jiyong đến gần vuốt vuốt lên mái tóc của Seungri, gương mặt cậu nhìn thả lỏng như đang cười. Jiyong đưa tay lật quyển vở trước mặt Seungri xem thử cậu làm bài tới đâu thì giật mình nhìn thấy đặc kín trong những trang giấy trắng chỉ có vỏn vẹn ba chữ: "Kwon Ji Yong".
Lòng Jiyong có hơi chao đảo. Anh ôm nữa người Seungri đặt cậu nằm xuống giường, đang định leo lên giường cậu ngủ thì tay anh vô tình chạm phải tay cậu. Một mảng lạnh lẽo khiến Jiyong rùng mình.
Jiyong sực nhớ, hễ đến đêm thân nhiệt Seungri sẽ hạ xuống rất thấp, dễ bị nhiễm lạnh.
"Em muốn ngủ với hyung! Lúc nhỏ em không có anh trai chưa từng có cảm giác được anh trai ôm ngủ, em rất thích, không muốn ngủ một mình nữa! Không muốn!"
"Hyung, đêm thu gió lạnh muốn chết, em ở giường trên lại gần cửa thông gió, em bị lùa đến lông tay lông chân cũng xơ xác cả rồi, sao anh không thương em một chút nào vậy? Anh ở giường dưới chăn ấm nệm êm vợ con sung túc nào đâu biết em một mình cô đơn gối chiếc quạnh quẽ vô cùng..."
Jiyong nhìn gương mặt say ngủ đến không biết trời trăng của Seungri, những lời cậu nói nhảy nhót trong đầu, Jiyong nhìn tiếp quyển vở đầy kín tên mình, cuối cùng tặc lưỡi, quấn Seungri lại trong một ổ chăn, tắt đèn rồi cũng chui lên giường ôm chặt Seungri vào lòng.
Giữa đêm, khi hơi thở của Jiyong đều dần trở lại, hoà cùng bóng tối tĩnh lặng xung quanh, một đôi mắt sáng rực đột nhiên mở ra, âu yếm nhìn Jiyong.
Seungri chui sâu vào ngực Jiyong, khẽ lách mình ra khỏi cái chăn đang quấn chặt, mang hai thân thể áp sát vào nhau rồi mới phủ chăn lên.
Đêm nay Seungri thực sự ngủ rất ngon rất ngon. Và có lẽ Jiyong cũng vậy.--------end chap 14------------
nếu mọi chuyện cứ mãi như này thì tốt nhỉ, đỡ mắc mệt T.T tuôi thực sự rất mệt a~~ mấy người thương tuôi đi ~~
YOU ARE READING
QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG [REPOST]
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG UNDEADPAST longfic chưa hoàn Author: Hoa Lạc Vũ aka Thiên Nhật Lý Đình Disclaimers: nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau và tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận. Couple: GRI aka Yong...