CHAP 12. THANH XUÂN CỦA TÔI CHÍNH LÀ CẬU (6)
Jiyong vừa từ thư viện tự học trở về phòng liền nghe có một mùi hương thơm ngát xộc thẳng vào mũi, tinh thần lập tức phấn chấn trở lại. Jiyong đặt sách lên bàn học, cao giọng hỏi.
-Youngbae ah~ Hôm nay cậu nấu ăn hả?
Một cái đầu lú ra làm nụ cười của Jiyong méo xệch.
-Jiyong hyung~ anh về rồi~
Seungri chào Jiyong xong thì tiếp tục ở trong bếp xào xào nấu nấu. Jiyong nhớ tới thảm hoạ lần trước theo phản xạ đưa tay bịt mũi.
-Sao lại là cậu? Lần này cậu lại tính làm món gì hả? Có phải anh ăn vào sẽ giống như Thiết Phiến công chúa nuốt phải Tôn Ngộ Không không?
Seungri một tay cằm muôi một tay chống nạnh, bộ dáng nũng nịu nhìn Jiyong.
-Hyung lại nghĩ xấu cho em, chẳng phải vừa rồi anh còn lầm là Youngbae hyung nấu sao? Em đã nhờ Youngbae hyung dạy em nấu ăn đấy!
Jiyong liền chạy ào vào bếp. Riêng chuyện mùi hương lúc nãy thì giống của Youngbae cực kỳ, mà tay nghề của Youngbae quả thật đạt tới trình độ Jiyong không chút nghi ngờ. Nhớ khi mười ba tuổi, mỗi lần Jiyong bị ốm Youngbae đều tự tay nấu cháo thịt mang qua cho anh, hương vị đó Jiyong cả đời không bao giờ quên.
-Cậu nấu món gì hả?
Seungri cười gian xảo đáp lại.
-Thịt kho kim chi ạ. Youngbae hyung nói món này tương đối dễ nên dạy cho em trước.
Jiyong âm thầm đánh giá một bãi chiến trường trước mặt. Thịt lợn bị cắt thành từng khối to như trái lựu đạn. Còn kim chi thì bị xé nát như chà bông. Seungri đứng cầm muôi trộn qua trộn lại cái thứ gì đó trên bếp mà Jiyong càng nhìn càng nổi da gà. Màu nâu đen sì sì như vậy, sao càng nhìn càng có cảm giác giống tỏi?
Jiyong lại bắt đầu nghi ngờ khứu giác của mình.
-Seungri, anh hỏi cậu, lúc nãy anh vừa về liền nghe có một mùi rất thơm ,đó là ở đâu ra vậy?
Seungri rất vô tư mà chỉ vào hũ gia vị thịt kho nêm sẵn trên bếp.
-Lúc nãy em lỡ tay đổ hết nữa hũ vào trong nồi.
Jiyong quay trở ra giường móc điện thoại.
-A lô Youngbae tên khốn kiếp cậu đang ở đâu hả? Trở về trở về trở về cứu vớt cuộc đời tớ ngay lập tức!
Một luồng sát khi từ đằng sau xẹt tới làm Jiyong ớn lạnh. Seungri một tay cầm muôi một tay cầm dao cười như không cười nhìn đến lưng Jiyong sắp bị đâm thủng.
-Jiyong hyung... lát nữa anh nhớ ăn cho hết nhe, bữa cơm hôm nay em là vì anh nên mới xuống bếp đó.
Jiyong thầm nói, thỉnh xin cậu đừng vì anh có được không.
Buổi học chiều ngày hôm đó Jiyong xin nghỉ bởi vì anh phải trốn hẳn trong toilet để chiến đấu với Tào Tháo. Jiyong ngồi trên bồn cầu, cơ hoành căng hết cỡ, mồ hôi túa ra như tắm, miệng không ngừng lầm bầm "Youngbae..youngbae.." như niệm thần chú.
......
Một buổi chiều thứ sáu đầy nắng, bốn thanh niên trẻ trung yêu đời yêu người yêu tổ quốc của phòng 104A cùng nhau sánh bước ra sân bóng chuyền nằm gần dãy C. Ở đây có khoảng đất trống rất rộng nên được đầu tư làm khu thể dục thể thao bao gồm một hồ bơi cỡ lớn trong nhà, hai sân bóng chuyền một trong nhà ,một ngoài trời, hai sân bóng rổ và năm sân bóng mini cỏ nhân tạo.
Cuối tuần ở đây rất đông đúc vì các nam sinh sẽ tập trung chơi thể thao cùng nhau, còn các nữ sinh lại tập trung cùng nhau để ngắm các bạn nam sinh đó. Hôm nay như thường lệ Jiyong với Youngbae cùng đến, còn Daesung với Seungri chỉ là không có việc gì làm nên đi theo mở rộng tầm mắt mà thôi.
-Youngbae! Jiyong! Đến rồi hả? Vừa hay chỗ bọn tớ thiếu hai người, các cậu cũng vào đi!
Một nam sinh cao to rắn chắc đang đứng chỗ sân bóng chuyền ngoài trời vừa nhìn thấy Jiyong cùng Youngbae đã đưa tay vẫy nhiệt liệt. Hẳn là chiến hữu của bọn họ. Jiyong sảng khoái cởi áo ngoài, tiện tay đưa cho Seungri cầm, chạy nhanh về phía người bạn đó.
-Tới đây! Hôm nay tớ phải đứng ở cầu đập trái mới được!
-Không thành vấn đề, vậy Youngbae làm libero nhé!
Youngbae bên này cũng vừa cởi áo ra ném cho Daesung, hô to.
-Tớ cũng định như thế đây! Bắt đầu thôi!
Bởi vì bình thường Youngbae thường hay mặc quần lót đi lại trong phòng nên Seungri sớm đã nhìn thấy cơ thể lực lưỡng săn chắc của anh ta. Tuy Youngbae chỉ cao hơn 1 mét 65 một chút, nhưng cơ bắp vô cùng cân đối đẹp đẽ. Riêng Jiyong đến hôm nay Seungri mới được tận mắt chiêm ngưỡng. Đừng thấy Jiyong có vẻ cao gầy mà lầm, thật ra dáng người của Jiyong là dáng người mà giới người mẫu gọi là "mình dây". Tức là thon dài mềm mại, ăn bao nhiêu cũng không mập. Khung xương của Jiyong so với nam giới thì mảnh mai nhỏ nhắn, nhưng so với nữ thì cứng cáp khoẻ mạnh, tỷ lệ gần như đạt đến độ hoàn mỹ, mặc quần áo gì cũng đẹp. Jiyong có một ít cơ bắp ở bụng, vừa nhìn thì thấy cuồn cuộn như thật ra chỉ có bốn múi. Tay chân khẳng khiu nổi gân dồi dào sức mạnh. Thể lực của Jiyong là không chê vào đâu được. Bằng chứng chính là Jiyong vừa bật người lên thực hiện một cú đập bóng cực mạnh về góc cuối sân đối thủ, Seungri còn chưa kịp nhìn thấy quả bóng đó nảy đi đâu thì nó đã ghi điểm trực tiếp.
-Seungri cậu xem, nhìn Jiyong hyung như vậy chứ ra sân tung hoành nhìn thật giống soái ca trong mấy truyện ngôn tình ha. Đẹp trai cao ráo học giọi lại biết chơi thệ thao, là mậu người lý tượng cụa các nự sinh nhé. Hôm trước quên kệ với cậu có người còn trực tiếp tới phòng nhờ tớ chuyện thư tình cho Jiyong hyung đấy...
Seungri nghiến răng.
-Vậy cậu có chuyển không?
Daesung vẻ mặt tài lanh bán đứng bạn bè vuốt vuốt tóc.
-Chứ không lẹ, người đẹp đó tặng tớ một chiếc bánh ga tô, đương nhiên tớ phại giúp người ta rồi.
Seungri híp mắt, âm trầm nói.
-Được, vậy tối nay tớ liền nấu cho cậu một nồi thịt kho kim chi để cám ơn cậu giùm Jiyong hyung nhé.
Daesung đột nhiên cảm thấy lạnh người. Seungri nhanh chóng ném chuyện của Daesung ra sau đầu tiếp tục theo dõi trận bóng.
Jiyong có óc quan sát rất nhạy bén, anh hầu như bọc lót hết các lỗ hổng cho đồng đội. Chuyền hai của đối thủ tích cực qua lưới ngắn mà vẫn không lừa được hàng công của đội Jiyong. Youngbae thì vừa nhìn đã biết, ngoài sức mạnh kinh người còn có tốc độ như tên bắn. Những cú dứt điểm đập bóng của đội bạn vào góc khó đều bị Youngbae bắt được, hai cẳng tay đỡ bóng đến đỏ ửng.
Đầu kia Seungri cùng Daesung nhìn đến say mê, đầu này ba cô gái đứng cợt nhã cùng nhau, miệng mồm bắt đầu không yên phận.
Tóc Xoăn hất cằm về phía Seungri, cười nói.
-Cậu nhìn thằng nhóc đang cầm áo hộ Jiyong oppa ở đằng kia xem, dáng người rất được nha, nhìn kỹ cũng rất đẹp trai.
Tóc Ngang Vai thì bĩu môi.
-Làn da trắng đến như vậy, tớ không có hứng thú, tớ thích những anh chàng rám nắng cơ, nhìn mới rắn rỏi, giống như Youngbae oppa vậy, rất ngầu.
Chị Đại đứng bên cạnh hai người họ chỉ nhìn không nói, ánh mắt như có rất nhiều sự biến chuyển. Tóc Xoăn lại tiếp tục lải nhải.
-Youngbae oppa sẽ không để ý tới cậu đâu, ở đó mà mơ. Riêng tớ thấy cậu nhóc kia rất được, mũi cao môi mỏng, dáng dấp không tệ, haizz, chỉ là không biết "chuyện-kia" thế nào? Chỉ sợ chưa được năm phút đã thăng, thế thì chán chết.
Tóc Ngang Vai che miệng cười khúch khích.
-Coi cái mặt dâm đãng của cậu kìa~
-Không phải sao? Nếu như được săn chắc mạnh mẽ như Youngbae oppa thì tốt, hoặc ít nhất cũng cỡ Jiyong oppa...
Chị Đại lúc này mới nhếch môi.
-Thằng nhóc đó à, thử thì biết thôi.
Vừa dứt lời, Chị Đại liền sải bước về phía Seungri cùng Daesung đang đứng.-----end chap 12-------
YOU ARE READING
QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG [REPOST]
Fanfiction[NYONGTORY FANFIC] QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG UNDEADPAST longfic chưa hoàn Author: Hoa Lạc Vũ aka Thiên Nhật Lý Đình Disclaimers: nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau và tôi viết vì mục đích phi lợi nhuận. Couple: GRI aka Yong...