UNDEAD PAST - CHAP 1

874 63 6
                                    


CHAP 1. BẮT CẬU PHẢI Ở BÊN CẠNH TÔI

Jiyong đốt tiếp một điếu thuốc, khói thuốc khiến một vùng không khí xung quanh anh như bị phủ sương mù. Anh ngồi trong góc quán, ánh mắt giá lạnh quét về phía người con trai đang tấp nập chạy tới chạy lui.
Mái tóc hơi dài khẽ rối, có lẽ đã lâu chưa cắt tạo kiểu. Chiếc áo thun của thương hiệu nổi tiếng được thiết kế riêng lại mang một màu xám đã sờn cũ , trên vai còn bục một đoạn chỉ để lộ khoảng da trắng ngần. Đôi giày Nike bản giới hạn trước năm 2010 dưới chân mòn vẹt, bụi đất bám đầy. Jiyong khẽ nheo mắt, chẳng lẽ chân cậu chẳng hề phát triển thêm hay sao?
Seungri vẫn chăm chỉ bưng bê sủi cảo, tính tiền cho khách rồi mang tiền thừa thối lại, bận bịu đến mức không nhận ra có một đôi mắt đang dán sát theo mông mình. Đến khi cậu vì nhột nhạt mà quay lại, thì Jiyong đã xoay người đi ra cửa, mái tóc nâu ngắn bị bao trong màn khói mỏng.
Seungri đến bàn anh dọn dẹp. Chén sủi cảo vẫn còn nguyên, bên cạnh có tờ 10000won cùng một tờ giấy nhỏ. Cậu mở ra xem, lập tức đanh mặt đuổi theo bộ vest màu trắng bạc.
Jiyong ngồi trong chiếc Lamborghini đen, ngón tay gõ gõ lên vô lăng. Gõ chưa tới nhịp thứ mười thì Seungri đúng như dự đoán, từ trong quán chạy đến chỗ anh. Trong giây phút con người đó hướng anh chạy tới, trong lòng Jiyong đột nhiên chao nghiêng. Anh vô thức mở cửa xe đứng dậy, hai cánh tay giống như thói quen từ từ nâng lên chờ đợi một thân thể nào đó nhào tới bên mình.
Lần này lại trái với dự đoán. Seungri vứt mảnh giấy nhỏ đã bị vò nát cùng tờ 10000won lên mặt Jiyong. Anh vẫn không chút biến sắc, hai cánh tay như có như không hạ xuống, đút vào túi quần.
Seungri nghiến răng, trong đáy mắt vằng lên tơ máu nhưng ánh nhìn lại mơ hồ do bị phủ một tầng nước mỏng.
-Bỉ ổi!
Cậu mắng một câu, đột nhiên cổ họng nghẹn lại không thể nói thêm được lời nào. Trước Jiyong, Seungri có chút không tự nhiên, kể cả ấm ức trong lòng cũng không tài nào bộc phát, chỉ biết mím môi bỏ đi.Jiyong ý thức được, vươn tay nắm lấy cổ tay Seungri kéo lại, xấu xa nói.
-Cậu ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi nhất định thực hiện được lời mình đã nói.
Seungri hất tay Jiyong ra, trong giọng nói mang theo đau xót cùng cương nghị không thể giấu.
-Chuyện của gia đình tôi tôi tự biết giải quyết, không cần anh tới đây giả mèo khóc chuột. Dù tôi có lao lực đến chết cũng không muốn anh thắp hương, không cần anh khóc mộ!
Jiyong sửng sờ, nhìn thấy bên cổ của Seungri có một vết bỏng đỏ ửng đang rỉ huyết tương, ý định ban đầu càng thêm mãnh liệt. Anh bất chấp cậu đối nghịch mình, trong giọng nói mang theo càng nhiều lưu manh.
-Tôi không giả mèo khóc chuột, cũng không phải muốn giúp đỡ cậu. Cậu nên xem lại một chút.Cậu biết giờ tôi là ai chứ, nếu tôi nói có thể mang ông ta ra ngoài, đương nhiên có bản lĩnh khiến ông ta dù mãn hạn tù cũng không thể nào ra ngoài được cậu có tin không? Cậu có tin không, lần sau khi cậu đến thăm ông ta, ông ta chỉ có thể bò ra mà gặp cậu?
Seungri trừng mắt nhìn Jiyong, anh bị cậu nhìn đến ngứa ngáy, nhưng vẫn lạnh lùng áp sát, dùng lời lẽ cay độc nhất để tấn công cậu.
-Lee Seungri, cậu nghĩ còn khả năng chống lại tôi sao? Không thể. Tôi muốn cậu không nơi nương tựa, ngày mai khu trọ đó liền bị dỡ. Tôi muốn cậu bần cùng túng quẫn, ngày mai cái quán ăn kia lập tức đóng cửa. Tôi muốn cậu quỳ xuống, tôi không tin cậu dám chạy đi. Tôi muốn bắt cậu ở bên cạnh tôi, dù cậu có chết Diêm Vương cũng không dám đến rước hồn. Cậu có tin không?
Seungri có chút sợ hãi lùi lại một bước, gương mặt ngỡ ngàng đến vặn vẹo. Đột nhiên cậu mím môi, xoay người một cái, Jiyong bị một lực làm cho lùi lại, cảm thấy bụng mình tê dại. Anh đỡ lấy bụng , trên tấm áo vest trắng bạc sang trọng vẫn còn in rõ vân đế giày Nike size 39.
-Anh mẹ nó quá mức bỉ ổi rồi! Kwon Jiyong! Trước kia là lão tử nhìn lầm anh, là nhìn lầm anh đến điên luôn!
Seungri gào lên, gào đến màng nhĩ Jiyong sắp rách. Thậm chí Jiyong vừa ngước lên đã bị một đấm của Seungri quét qua, máu mũi rỏ giọt. Anh xiêu vẹo đứng dựa vào xe mình, phì phò thở. Quả nhiên mấy năm lao động chân tay đã rèn luyện Seungri không ít, đánh người vô cùng tàn độc.
-Tiểu nhân bỉ ổi, trước giết người phóng hoả, sau thì bắt người đe doạ. Tôi thật không hiểu tại sao ông trời còn cho anh sống đến ngày hôm nay, sao lại giúp anh bước lên đầu người khác. Tôi còn tưởng ..còn tưởng....
Giọng Seungri có chút mất mát, nhỏ dần rồi nín hẳn. Jiyong nhìn yết hầu của Seungri lên xuống, biết cậu đang cố nuốt nước mắt, một chút lý trí cuối cùng cũng gãy. Jiyong tiến lên một bước, siết mạnh cằm Seungri bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Đôi mắt trải qua rèn luyện của anh khiến Seungri nhất thời bất động. Nó quá sắc lạnh, lại mang theo vài phần bá đạo bức người, làm bất cứ ai nhìn vào đều có khả năng bị nó xuyên thủng tận tim.
-Nói cho cậu biết, sức chịu đựng của tôi có giới hạn mà thôi. Cậu tưởng tôi còn yêu cậu nên mới về tìm cậu, gương vỡ lại lành sao? Đừng tưởng bở, tôi đây chính là hận cậu đến thấu xương, hận không thể một đao đâm chết cậu. Hận cậu tới mức giết cậu cũng là quá dễ dãi, tôi muốn nhìn thấy cậu đau đớn, muốn cậu hiểu cảm giác ngày đó của tôi. Tôi chính là muốn từ từ hành hạ cậu, dày vò cậu muốn sống không được, muốn chết không xong..!
Jiyong nói xong liền hất tay, Seungri mất đà ngã ra mặt đất. Anh lấy mũi giày da bóng lộn đạp mạnh lên lồng ngực Seungri. Đau đớn bất ngờ khiến Seungri suýt chút đã mất thở, da mặt dần tím tái.
-Tôi nói lại lần nữa, ngoan ngoãn đi theo tôi, chỉ cần cậu giao cái mạng quèn của mình ra, ba cậu ở trong tù tự nhiên được hậu đãi, mẹ cậu cũng không cần lo lắng tiền thuốc men. Thậm chí cả em gái cậu cũng không cần bận tâm chuyện học hành. Nhưng nếu cậu còn ngoan cố, một mực muốn đâm đầu xuống địa ngục, tôi sẽ khiến một nhà bốn người các cậu chết cũng không có chỗ chôn!
Jiyong nhấc chân lên, Seungri liều mạng thở dốc. Trước khi xoay người bước vào xe, Jiyong còn kịp nhìn thấy ánh mắt căm hận của Seungri hướng về mình. Từ trong đôi con ngươi nâu bóng đó, Jiyong nhận ra có bao nhiêu là ngỡ ngàng, bao nhiêu là thống khổ. Nhưng tuyệt nhiên không có một tia lưu luyến nào. Phát hiện đó làm tim Jiyong có chút ê ẩm.
Anh nhanh chóng nổ máy xe rời đi, "bò mộng" khuất dần vào trong đám người đông đúc. Seungri gục bên vệ đường, một tay đấm mạnh xuống nền gạch đến toạt da rỉ máu.

----- end chap 1 ------
*đọc xong nhớ để lại cmt nhoé~~ saranghae~~ 

QUÁ KHỨ LÀ THỨ KHÔNG THỂ NÀO CHIẾN THẮNG [REPOST]Where stories live. Discover now