Chap 1

2.1K 46 7
                                    



"Sakura...

...Sakura...

...Giúp tôi với...Làm ơn..."

"ÁAAAAA!!!". Một tiếng thét chói tai vang lên. Sakura ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt cô lộ rõ sự kinh hoàng. Người Sakura run lên. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn một lượt quanh phòng rồi thở phào nhẹ nhõm. Sakura vừa trải qua một giấc mơ đáng sợ.

Kero uể oải chui ra khỏi hộc bàn. Nó buông tiếng ngáp dài rồi ngước nhìn lên đồng hồ. 6h30. Kero vươn vai.

- Cậu dậy sớm vậy Sakura? Chuông báo thức còn chưa kêu mà. Chắc hôm nay trời mưa quá!

Kero nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã ló dạng sau những đám mây xanh mềm xốp như kẹo bông gòn. Những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẻ lá, rọi vào ô cửa. Chim cất tiếng hót líu lo chào ngày mới, một ngày hè náo nhiệt và bận rộn.

Kero ngồi trên bàn sưởi nắng. Bộ lông vàng mượt của nó sáng rực lên dưới nắng. Kero cảm thấy khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Bấy giờ, nó mới quay sang nhìn Sakura đang ngồi thẫn thờ trên giường. Kero khẽ rung đôi cánh trắng nhỏ xíu trên lưng và bay lại phía Sakura:

- Cậu sao vậy? Gặp ác mộng à?

- Không hẳn. Đó là một giấc mơ kì lạ! Trong mơ tớ gặp một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh biếc. Cô ấy không ngừng gọi tên tớ, cầu xin tớ giúp đỡ. Nhưng khi tớ tiến lại gần, cô ấy bỗng trở nên khác thường. Khắp người cô ấy nổi lên những mảng xanh li ti như vảy cá. Phần thân dưới biến thành đuôi cá khổng lồ với gai nhọn đâm tua tủa bên ngoài. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống. Đột nhiên cô ấy vươn tay về phía tớ, một bàn tay nhớp nhúa với lớp màng dày bao bọc và móng vuốt sắc nhọn. Đúng lúc đó thì tớ tỉnh dậy.

Sakura thuật lại giấc mơ của mình, rùng mình khi nghĩ tới những điều vừa trải qua. Kero chống tay lên cằm đầy vẻ suy tư. Điệu bộ của nó lúc này nom thật ngộ. Sakura bật cười. Kero chợt lên tiếng sau một hồi im lặng:

- Cậu có nghĩ đó là giấc mơ báo trước tương lai không? Cậu sẽ gặp một con thủy quái!

- Tớ không biết! Tớ sợ lắm! - Sakura ôm đầu rên rỉ.

Kero xoa đầu Sakura. mỉm cười:

- Đùng lo, tớ đã có cách!

- Ý cậu là... - Đôi mắt Sakura sáng lên.

- uhm - Kero khẽ gật đầu - Dùng "nó" đi, Sakura!

Sakura bước xuống giường. Cô tháo chiếc chìa khóa đầy quyền năng và ma pháp đeo ở cổ ra, miệng lẩm bẩm câu thần chú quên thuộc. Căn phòng nhỏ bừng sáng.

- GIẢI TRỪ PHONG ẤN!!! The Dream!!

Vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân Sakura. Một luồng sáng bao bọc lấy cơ thể cô. Ma lực của lá bài "The Dream" sẽ cho cô thấy giấc mơ tương lai.

Cảnh vật xung quanh Sakura thay đổi trong phút chốc. Đột nhiên cô thấy khó thở vô cùng. Cô ôm lấy cổ và hé mắt nhìn ra bên ngoài. Nước. Trước mắt Sakura chỉ toàn một màu xanh thăm thẳm của nước. Cơ thể nhỏ bé của cô đang bị nhấn chìm trong một biển nước mênh mông.

Quang sát xung quanh, Sakura chợt nhận ra những bóng hình quen thuộc. Tomoyo, Rika, Naoko, Chiharu, Yamazaki, Meiling và cả Syaoran nữa. Thân xác họ bị nước bao bọc với những dây gai cứa vào da thịt. Máu. Cả một vùng nước bị vẩn đục bởi màu đỏ thẫm của máu.

Sakura cố gọi mọi người nhưng vô ích. Tất cả như rơi vào trạng thái hôn mê, không ai có thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Sakura muốn hét lên nhưng tiếng hét như bị chặt lại khi cô cảm nhận được một ánh nhìn ghê rợn về phía mình. Đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện giữa biển nước. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Sakura. Sự tàn ác, khát máu lộ rõ trong ánh mắt. Sakura tái mặt. Một giọng nói ồm ồm vang lên:

- SA...KU...RA...

- KHÔNGGGG!!!

Một tiếng la thất thanh làm cả ngôi nhà rung chuyển, kéo theo đó là tiếng bát đũa rơi loảng xoảng. Dưới bếp, Touya đang cặm cụi nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Anh lắc đầu nhìn lên tầng trên:

- "Quái vật" lại bắt đầu làm loạn rồi!

Sakura mở mắt. Cô đang đứng trong căn phòng vừa trải qua "động đất" của mình. Sakura ngồi thụp xuống. Sau một hồi loay hoay tháo gỡ cục bông to tướng ở tai mình, Kero bay đến chỗ Sakura:

- Thế nào?

Sakura ôm chầm lấy Kero, làm nó nghẹt thở:

- Hic hic, Kero-chan! Tớ tưởng mình sắp chết rồi chứ!

- Thả tớ ra, Sakura... - Kero giãy giụa.

Sakura vội nới lỏng tay. Kero thở hổn hển, đôi cánh bé xíu bị vò nát đến tả tơi. Sakura xin lỗi rối rít rồi kể lại những gì mình vừa nhìn thấy. Kero định đưa ra ý kiến thì chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân ngày một rõ ngoài cửa. Nó vội nhảy lên bàn và té ngã vì... nhảy hụt.

Cánh cửa bật mở. Touya bước vào, nói lớn:

- Quái vật! Phá phách xong chưa? Xuống ăn sáng rồi còn đi học!

- Em không phải là quái vật! - Sakura nhăn nhó.

Bỏ ngoài tai lời nói của Sakura, Touya liếc nhìn xuống dưới. Kero nằm sõng soài trên nền nhà. Phải đóng giả thú nhồi bông trong tư thế không mấy thoải mái làm Kero thấy mệt. Nó chỉ cầu mong Touya bỏ đi để nó điều chỉnh lại vẻ khó coi của mình.

Touya túm lấy đuôi Kero đưa qua đưa lại trước mặt Sakura:

- Quái vật hóa điên đến mức hành hạ cả thú nhồi bông à?

Mặt Kero đỏ bừng. Nó muốn hét lên vì đau nhưng phải cố nhịn. Kero tức điên vì Touya cứ nắm chặt lấy đuôi nó và làm nó quay như chong chóng. Sakura liền giật lấy Kero và đặt nó lên bàn:

- Là nó bị rơi từ trên bàn xuống chứ bộ! Không nói với anh hai nữa, em xuống ăn sáng đây, ăn hết phần của anh hai luôn!

Sakura lè lưỡi nhìn Touya đầy châm chọc rồi chạy nhanh xuống nhà.

- Quái vật ăn nhiều sẽ biến thành lợn đấy!

Touya nói với theo rồi đóng sầm cửa lại và đi xuống. Kero nằm lăn ra bàn, toàn thân ê ẩm. Nó thở dài một cách nặng nhọc:

- Ôi, tội nghiệp cái thân "già" này! Hi vọng sẽ không xảy ra chuyện rắc rối nào nữa!

*****

Mai mốt sẽ up tiếp chap 2 nếu mọi người thích.





Nước mắt người cá [CCS]Where stories live. Discover now