Chap 5

657 29 1
                                    

Naoko cảnh báo mọi người nhưng đã quá muộn. Bóng đen trùm lên Chiharu và Yamazaki rồi lướt nhanh qua chỗ những người còn lại. Ánh sáng đèn pin tắt ngấm. Bóng tối phủ xuống lâu đài nhưng không thể che giấu nỗi hãi của con người. Những tiếng la thất thanh vang lên trong đêm tối. Không gian như có gì đó đang chuyển động.

Đầu óc Sakura quay cuồng, toàn thân chao đảo, lắc lư theo sự rung chuyển dữ dội của tòa lâu đài. Cô tuyệt vọng quờ quạng trong màn đêm dày đặc mong tìm kiếm một điểm tựa để giữ mình khỏi ngã. Một bàn tay nhỏ bé, run rẩy níu chặt áo Sakura.

Mặt đất ngừng rung động. Không gian đen kịt chìm trong yên lặng rồi như vỡ òa khi một tiếng động lớn phát ra.

- GIẢI TRỪ PHONG ẤN!!!! The Glow

Những đốm sáng nhỏ xuất hiện, vây quanh Sakura. Cô cảm thấy yên tâm hơn khi nhận ra người nắm lấy áo cô từ nãy giờ là Tomoyo, phải, Tomoyo và cũng chỉ có cô ấy mà thôi. Xung quanh hai người không còn ai khác. Đôi mắt thạch anh tím ánh lên sự sợ hãi. Tomoyo ngước lên nhìn Sakura đầy lo lắng:

- Tớ sợ quá! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mọi người đâu rồi?

- Bình tĩnh lại, Tomoyo! Chúng ta sẽ đi tìm các bạn.

Sakura cố trấn an Tomoyo dù mình cũng sợ không kém. Tomoyo nắm chặt lấy tay Sakura. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Những đốm sáng lặng lẽ bay theo hai người.

Trong lúc đó...

Syaoran đang dò dẫm từng bước. Anh mem theo vách tường, tiếng về phía trước. Sự rung chuyển của không gian lúc nãy khiến Syaoran bị tách ra với mọi người. Thay vì lo sợ cho bản thân, Syaoran lại thấy lo lắng cho những người khác, đặc biệt là Sakura. Bản thân anh cũng không hiểu rõ lại sao mình lại lo cho cô ấy như vậy. Những cảm xúc kì lạ nhen nhúm trong tâm hồn anh.

Vô tình, Syaoran vấp phải một vật gì đó. Huỵch. Syaoran ngã đập mặt xuống đất. Anh từ từ đứng đậy, nhăn nhó lấy tay xoa mặt. Syaoran chưa kịp quay lại nhìn vật mình vừa vấp phải thì đã giật mình té ngã một lần nữa khi nghe thấy tiếng rú man rợ từ xa vọng lại. Mặt dù toàn thân ê ẩm nhưng Syaoran vẫn nhận ra tiếng kêu rất đỗi quen thuộc. Là giọng của Meiling.

Syaoran phóng như bay về phía trước dù không nhìn thấy gì, dù vấp ngã bao nhiêu lần. Em họ anh đang gặp nguy hiểm và anh không thể bỏ mặt cô ấy.

Huỵch. Huỵch. Huỵch. Những âm thanh nặng nề, chua xót nối tiếp nhau trong không gian bị xáo động. Syaoran thầm rủa tòa lâu đài với đầy "chướng ngại vật" trên đường đi. Sự an nguy của Meiling thôi thúc Syaoran bước nhanh hơn, vượt qua nỗi đau thể xác đang ngày một lớn mạnh.

Sau một thời gian lê lết trên đường đến mức không thể đi tiếp được nữa, Syaoran dừng lại. Anh nằm lăn ra và thở hồng hộc. Khắp người Syaoran bầm tím do vừa trải qua một cuộc hành trình "đầy gian khổ". Mệt mỏi rã rời. Syaoran ngán ngẩm phó mặc mình cho số phận.

Tuy nhiên, có vẻ như Syaoran đã đến được nơi cần đến. Một ánh sáng mờ ảo lập lòe trong đêm tối mịt mùng. Ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pin tạo thành vòng tròn. Tiếng bước chân vang lên đều đều rất khẽ.

Syaoran ngồi bật dậy. Anh rút kiếm ra, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Syaoran nín thở, chờ đợi. Lưỡi kiếm sắc bén sáng lóa lên.

Thình thịch. Thình thịch. Tim Syaoran đập liên hồi, nhanh và mạnh như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Syaoran bắt đầu hoang mang, lo lắng. Tiếng tim đập lớn đến mức lấn át tiếng bước chân của kẻ thù, khiến anh không sao nghe được mà chỉ có thể nhìn thấy vệt tròn đang dần rõ nét.

Vầng sáng chuyển động chậm rãi rồi dừng lại trước Syaoran. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt anh. Syaoran lấy tay che mắt, bất lực huơ kiếm loạn xạ về phía trước. Một âm thanh trong trẻo phát ra sau ánh đèn:

- Syaoran? Anh đang làm gì vậy?

Syaoran ngước lên và bắt gặp ánh mắt ngây thơ của Meiling. Đôi mắt hồng ngọc sáng lên long lanh. Meiling lao đến ôm chầm lấy Syaoran. Chiếc đèn pin tuột khỏi tay. Bị bất ngờ, Syaoran loạng choạng rồi ngã xuống. Không may, đầu anh đập trúng chiếc đèn pin. Cốp. Đau điếng. Những ngôi sao nhỏ với đủ sắc màu lượn vòng vòng trên đầu Syaoran. Meiling nhẹ nhàng lấy tay xua chúng đi. Cô vực Syaoran dậy, giương đôi mắt ngây thơ vô số tội nhìn anh đầy cảm thông:

- Sao người anh lại bầm dập thế này?

- Không sao. Là do anh xui xẻo...

Syaoran nuốt nước mắt trả lời. Mặt anh rúm ró, nhăn lại như khỉ ăn ớt. Đầu Syaoran u một cục nhưng anh không để tâm. Syaoran cố quên đi nỗi đau khủng khiếp đang gặm nhấm cơ thể anh. Bấy giờ anh mới chú ý đến Meiling:

- Em không sao chứ? Anh nghe thấy tiếng em hét.

Syaoran hỏi han ân cần làm mặt Meiling thoáng đỏ. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên vốn có, mỉm cười:

- Em vẫn ổn. Sau khi chạy một mạch vào trong lâu đài, em mới phát hiện ra quanh mình chẳng có ai nên hơi sợ.

- Hơi sợ mà phải hét toáng lên à? - Syaoran tặc lưỡi. Anh nhẽ nhún vai và nở một nụ cười méo mó khi nhận được một cái lườm nguýt của Meiling.

- Em còn tìm thấy một thứ rất kì lạ.

Meiling nói rồi kéo tay Syaoran. Ánh đèn pin rọi xuống lối đi. Syaoran và Meiling đang vượt qua một hành lang rộng, bằng phẳng. Syaoran ngờ ngợ. Nó khác hẳn với con đường đầy cạm bẫy, nguy hiểm rình rập Syaoran vừa đi qua. Giống như một sự sắp đặt cố ý của ai đó. Kẻ nào lại chơi ác với anh như vậy?

Biết bao câu hỏi đè nặng lên tâm trí Syaoran. Anh sẽ sớm tìm được lời giải đáp cho mọi nghi vấn của mình, sẽ rất nhanh thôi.

Nước mắt người cá [CCS]Where stories live. Discover now