Chap 2

1K 34 6
                                    

Với đôi giày patin xinh xắn của mình, Sakura lướt nhanh trên con đường nhỏ trải đầy hoa anh đào. Những cánh hoa xoay tròn trong không trung ánh lên sắc vàng của nắng. Vừa đi, Sakura vừa nghĩ về giấc mơ đáng sợ mà lá bài "The Dream" đã cho cô thấy. Cô muốn mau chóng đến trường để hỏi ý kiến Syaoran.

Xạch! Sakura đẩy cửa bước vào. Cô nở một nụ cười rạng rỡ:

- Chào buổi sáng, mọi người!

- Chào buổi sáng!

Tiếng hô đồng thanh vang lên cùng với tiếng vỗ tay rào rào. Sakura tròn mắt đầy kinh ngạc. Chiharu chạy đến vỗ vai cô bạn, tủm tỉm:

- Chà, hôm nay Sakura đi học đúng giờ ghê! Chuyện lạ à nha!

Sakura gãi đầu cười bẽn lẽn. Xạch! Syaoran cùng Meiling bước vào lớp. Hai người thở hồng hộc như vừa chạy gấp:

- Chào buổi sáng!

- Phù... May mà chưa muộn học! - Meiling quăng cái cặp lên bàn và thả người xuống ghế.

- Chào các bạn! - Sakura tỏ vẻ hớn hở khi thấy hai người đến.

Nhìn nụ cười hồn nhiên của Sakura, Syaoran khẽ đỏ mặt. Trong thấy vẻ ngượng ngùng, bối rối của Syaoran, hai má Sakura cũng ửng đỏ lên. "Dễ thương quá!", Sakura nghĩ thầm. Chiharu chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:

- À, phải rồi! Tớ đã chiến thắng trong trò chơi quay số trúng thưởng và nhận được 8 vé du lịch đến bãi biển Nàng Tiên Cá mới mở đấy! Các cậu có muốn đi cùng tớ không?

- Tuyệt! Dù sao cũng sắp nghỉ hè rồi, cả nhóm mình đi luôn nhé! - Yamazaki xen vào.

Sakura giật mình khi nghe lời mời của Chiharu. Biển. Nàng Tiên Cá. Trùng hợp quá. Liệu nó có liên quan đến giấc mơ của Sakura không? 

- Sakura, cậu cũng đi chứ? - Tomoyo hỏi.

- Uhm - Sakura khẽ gật đầu.

Có lẽ mọi thắc mắc của Sakura sẽ được giải đáp khi cô đến đấy. Vì vậy, Sakura cần phải đi. Trong lòng cô dấy lên một cảm xúc bồn chồn, bất an khó tả. Sakura vừa háo hức, vừa lo sợ.

Đó chắc chắn sẽ là một chuyến đi đáng nhớ đối với Sakura và các bạn. Bánh xe định mệnh bắt đầu quay...

~~~~~*****~~~~~

Ô tô sắp khởi hành. Mọi người đều mang tâm trạng háo hức, phấn khởi. duy chỉ một người chìm trong nỗi lo lắng, băn khoăn. Tomoyo nhẹ nhàng bước đến bên Sakura:

- Cậu sao vậy? cảm thấy không khỏe à?

- Không! chỉ là... tớ không yên tâm về chuyến đi này lắm!

- Đừng lo! Nhất định sẽ không có vấn đề gì đâu!

Tomoyo mỉm cười, một nụ cười thánh thiện, ấm áp. Mọi phiền muộn của Sakura như tan biến hết.

- Uhm! - Sakura gật đầu. Trong cô tươi tỉnh hẳn lên.

"Không nên quá lo lắng và sợ hãi! Chuyện gì phải đến ắt sẽ đến. Mình phải dũng cảm đối mặt với nó!", Sakura tự nhủ. Đôi mắt xanh lục bảo ánh lên sự quyết tâm. Ngọn lửa nhiệt huyết sôi sục trong cô. Sakura hớn hở chạy lại chỗ mọi người.

- Chúng ta mau đi thôi!

Chiếc xe chuyển động một cách chậm rãi. Sakura ngoái nhìn lại ngôi trường thân quen như bị thu nhỏ lại phía sau cô. Chiếc xe sẽ đưa Sakura và các bạn rời xa thị trấn, đến vùng ngoại ô lân cận.

Ngồi trên xe lâu làm Sakura thấy mệt. Tự dưng cô buồn ngủ một cách kì lạ. Sakura cố giữ cho mình tỉnh táo nhưng mí mắt cứ cụp xuống. Cô thả lỏng người và chìm sâu vào giấc ngủ. Linh hồn cô đang ở ngưỡng cửa giấc mơ.

Một giấc mơ kì lạ. Nó không đáng sợ như giấc mơ trước nhưng lại mang đến cho Sakura cảm giác buồn man mác. Sakura nhìn thấy một bờ biển với bãi cát trắng trải dài. Mặt biển lấp lánh ánh bạc. Những làn sóng biếc lăn tăn xô vào bờ. Mỏm đá trắng xám nhô lên giữa dòng nước. Một cô gái ngồi trên đó đang cất cao tiếng hát trong trẻo. Không. Không phải người. Sakura bàng hoàng nhận ra. Phần thân dưới của cô gái là một chiếc đuôi cá lớn màu xanh lục. Chiếc đuôi quẫy nước bắn tung tóe.

Sakura định bước lại gần để quang sát kĩ hơn thì chợt một trận cuồng phong nổi lên, cuốn cát bụi bay mù mịt. Cô lấy tay che mắt lại. Gió bỗng ngừng thổi, đột ngột như khi nó xuất hiện. Sakura hé mắt nhìn. Sakura đang đứng trước một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Tòa lâu đài xây theo lối kiến trúc cổ của phương Tây. Hai bên tường dát vàng sáng loá. Cánh cổng được chạm trổ đá hoa cương lấp lánh. Tòa lâu đài giống như tồn tại từ cách đây hàng trăm năm vậy. Một tấm thảm đỏ lộng lẫy trải dài trên lối đi.

Tiếng nhạc du dương nổi lên. Một đôi trai gái bước vào tòa lâu dài trong sự reo hò của của hàng nghìn người vây quanh. Cô gái mặt một bộ váy màu trắng, nắm tay chàng trai mỉm cười hạnh phúc. Trang phục của tất cả mọi người ở đó đều mang đậm phong cách của thập niên 70. Sakura đang chứng kiến một đám cưới thời xa xưa.

Sakura giật mình thảng thốt. Cô sững sờ nhìn bóng người núp sau gốc cây gần lâu đài. Một cô gái có mái tóc vàng dài và đôi mắt màu xanh ngọc. Giống hệt cô gái Sakura gặp trong giấc mơ trước. Cô gái giương ánh mắt buồn bã nhìn cô dâu, chú rể bước vào lễ đường. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Sakura rất muốn chạy đến bên cô gái để an ủi. 

Một trận cuồng phong nữa lại nổi lên, cuốn bay tất cả. Khi Sakura mở mắt ra, không gian nơi cô đứng chỉ toàn một màu trắng xóa. Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Sakura quay lại nhìn nhưng không thấy ai cả. Cô vô cùng hoảng loạn. Mặt cô tái xanh. Sakura ôm đầu, run rẩy, cố gạt bỏ ý nghĩ về một con ma đáng sợ đang luẩn quẩn quanh cô. Một giọng nói vang vọng từ không gian xa xăm:

- Sakuraaaaa...

- AAAAAAA... - Sakura hét lên - Đừng lại gần tôi! Tôi sợ ma lắm!

- Là tớ đây mà, Sakura!

Sakura giật mình tỉnh dậy. Tomoyo đang đứng bên cạnh lay gọi cô:

- Đến nơi rồi! Ta xuống xe thôi!

- Đến rồi à? - Sakura ngẩn ra.

Những tiếng cười khúc khích vang lên. Sakura ngượng chín mặt. Cô vội vã bước xuống xe. Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, chầm chậm rời xa cô và các bạn.

Trong khi mọi người trầm trồ nhìn ngắm cảnh biển xinh đẹp, Sakura há hốc miệng kinh ngạc. Đây chính là bãi biển đã xuất hiện trong giấc mơ cô vừa trải qua.


Nước mắt người cá [CCS]Where stories live. Discover now