Chap 7

598 29 2
                                    

Nghe thấy tiếng la hét của các bạn, Sakura và Tomoyo vội vã chạy về phía phát ra tiếng kêu. Đầu óc Sakura trở nên trống rỗng, cô hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ được gì. Điều duy nhất mà cô biết là cần phải cứu các bạn và thoát khỏi nơi này.

Bóng tối dày đặc bủa vây lấy hai người. Ánh sáng yếu ớt của "The Glow" không đủ để xua tan bóng tối và nỗi sợ hãi của con người. Không gian lại một lần nữa bị biến động. Bức tường hai bên giãn ra. mặt đất dưới chân Sakura rạn nứt, sụp xuống. Sakura nắm chặt lấy tay Tomoyo, kéo cô chạy khỏi đó.

- The Fly!!! - Sakura hô to câu thần chú.

Một đôi cánh trắng muốt mọc ra trên thân trượng. Sakura và Tomoyo kịp leo lên đó trước khi mặt đất dưới chân họ hoàn toàn sụp đỗ. Sakura vừa bay vừa cẩn thận tránh những mảng tường lở rơi xung quanh. Quang cảnh sau lưng cô chỉ là một đống hoang tàn, đỗ nát.

Sakura bay với tốc độ nhanh nhất có thể. Những chiếc lông vũ rụng rơi lả tả. Mặt đất ngừng chấn động. Những bức tường cũng không còn đỗ ập xuống nữa. Sakura bay chậm lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô và Tomoyo đã ra khỏi vùng nguy hiểm. Xung quanh hai người yên tĩnh đến lạ thường.

Bỗng cây trượng rung lên, lao vun vút về phía trước. Như có một ma lực bí ẩn tác động, Sakura và Tomoyo bị đẩy đi với tốc độ chóng mặt. Sakura không thể kiểm soát được cây trượng, chỉ còn biết bám chặt vào nó để không bị rơi xuống.

Cây trượng phóng đi nhanh rồi dừng lại đột ngột, hất tung hai người xuống. Sakura ngã chổng vó, mình mẩy ê ẩm. Tomoyo tiếp đất an toàn nhờ Sakura làm "đệm" bên dưới. Tomoyo vội kéo Sakura dậy, xin lỗi rối rít. Hai người đứng lên phủi bụi rồi quan sát xung quanh.

Không gian bừng sáng, bóng tối bị đẩy lùi, biến mất hoàn toàn. Sakura và Tomoyo đang đứng trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng, đèn thắp sáng trưng. Nền nhà lát đá hoa cương. Tường nhà và trần nhà đều dát vàng lấp lánh. Căn phòng tràn ngập ánh sáng đến chói lòa.

Một lồng kính khổng lồ dặt chính giữa phòng. Sakura như không tin vào mắt mình. Nàng tiên cá xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả và chiếc đuôi màu xanh lục mà Sakura đã gặp trong mơ, đang hiện diện ngay đây, ngay trong lồng kính này. Hai mắt nàng nhắm nghiền. Cả cơ thể nhỏ bé ngập trong nước.

Sakura đặt tay lên lồng kính, ngắm ngàng tiên cá thật lâu. Bỗng đôi mắt người cá mở to, trợn trừng nhìn Sakura. Sakura giật mình lùi lại phía sau. Không phải đôi mắt xanh sâu thẳm tựa đáy biển mà là đôi mắt đỏ đục ngầu. Người cá nhếch mép cười man rợ.

- Sakura, giúp tớ với! - Tomoyo thất kinh kêu lên - Tớ cảm thấy không ổn lắm!

Người Tomoyo trở nên mờ nhạt dần. Sakura hốt hoảng chạy đến, ôm lấy Tomoyo. Bàn tay cô đâm xuyên qua người Tomoyo. Tomoyo run rẩy, nước mắt chực trào ra.

- Tớ sắp biến mất rồi phải không?

Giọng nói và hơi thở của Tomoyo yếu dần. Cô cảm giác mình như không hề tồn tại. Lòng Sakura quặn đau, tim như thắt lại. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Hình ảnh Tomoyo nhòe đi. Sakura gào lên, giọng khản đục:

- Đừng, Tomoyo! Đừng bỏ rơi tớ...

Cô vươn tay về phía Tomoyo. Cố níu giữ bạn mình nhưng vô ích. Tomoyo đang ở ngay trước mặt cô mà cô không thể chạm tới. Sakura quỵ xuống đầy bất lực. Cô phải làm sao để cứu các bạn đây? Từng người, từng người một đang dần rời xa cô.

Nhìn Sakura đau đớn, tuyệt vọng, Tomoyo cũng khổ sở không kém. Trái tim cô như bị dao cứa khi những giọt nước mắt của Sakura tuôn rơi không ngừng, khi cơ thể cô dần trở nên trong suốt. Tomoyo đặt tay lên vai bạn mà không hề có cảm giác gì. Nghĩ đến Sakura, Tomoyo cố nén cơn hoảng loạn trong mình lại, mỉm cười buồn bã. Cô hi vọng Sakura có thể cứu được cô và tất cả mọi người, một tia hi vọng mong manh le lói trong tâm hồn rỉ máu.

- Nếu-là-Sakura-thì-tuyệt-đối-không-có-vấn-đề...

Cơ thể Tomoyo hoàn toàn biến mất, chỉ còn giọng nói văng vẳng bên tai Sakura. Tim Sakura chùn xuống, lòng cô nặng trĩu. Nước mắt ngừng rơi, khuôn mặt cô trở nên thất thần. Đôi mắt xanh lục bảo mờ đi.

Sakura từ từ đứng dậy, quay sang nhìn lồng kính. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi người cá. Khắp người cô ta gai nhọn mọc tua tủa. Lồng kính nứt ra rồi vỡ tan, nước tràn xuống ào ạt. Sakura vội nhảy lên trượng và bay cao.

Khi định thần nhìn lại, Sakura thấy người cá cũng đang lơ lửng trên không trung. Giờ trông cô ta chẳng khác nào một con thủy quái xấu xí với những gai nhọn đầy nguy hiểm trên người. Quái vật nhe nanh nhìn Sakura cười hô hố.

Sakura tự trấn an mình: "Bình tĩnh, cô ta không phải phải ma mà là quái vật! Không phải ma...". Cô lặng lẽ khóc thầm: "Hic, ma với quái vật có khác gì nhau đâu, đều đáng sợ cả!!!". Cô thận trọng nhìn con thủy quái.

- Chính ngươi đã hại các bạn ta, đúng không? - Sakura nghiến răng ken két - Tại sao???!!!

- Tại sao à? - Quái vật rít lên - Ta hận con người, hận tên hoành tử đã phản bội ta. Ta muốn trả thù tất cả!!! 

- Vậy ra truyền thuyết về người cá là có thật?

- Đó chỉ là câu chuyện do loài người ngu ngốc các ngươi thêu dệt nên - Quái vật bật cười, để lộ hàm răng trắng xóa khiến Sakura phải lấy tay che mắt vì chói quá - Thay vì chấp nhận biến thành bọt biển, ta đã giết hoàng tử để đổi lấy mạng sống của mình. Ta không muốn hắn được sống hạnh phúc mà ta phải chết trong đau khổ. Còn ngươi - Quái vật chỉ tay vào Sakura, một bàn tay nhớp nhúa với màng dày bao bọc - ngươi có khuôn mặt giống hệt ả đàn bà đó, đứa con gái trơ trẽn đã cướp đi hoàng tử của ta, tình yêu của ta. Ta căm hận tất cả!!! Ta phải trả thù!!!

- Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu - Sakura nhìn thẳng vào quái vật, giọng đanh thép.

- Oh, ngươi sẽ làm gì ta nào? - Quái vật nhún vai, cười nhẩy - Xem đây...

Những khối nước hình tròn xuất hiện trước con mắt sững sờ, kinh ngạc của Sakura. Cô đứng chết trân nhìn khối nước. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như trong giấc mơ của cô.

To be continue...

Nước mắt người cá [CCS]Where stories live. Discover now