Chap 10

636 28 5
                                    

Hoàng tử tỉnh dậy. Người đầu tiên chàng nhìn thấy là cô gái ở đền. Chàng khẽ ho. Cô gái vội chạy đến đỡ lấy hoàng tử. Cô có mái tóc màu nâu trà và đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong veo trông khá giống Sakura.

Hoàng tử nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Chàng quay sang nhìn cô gái, mỉm cười:

- Nàng là người đã cứu ta phải không?! Cảm ơn!!

Cô gái bất giác đỏ mặt. Cô nhìn hoàng tử, cười bẽn lẽn. Hoàng tử cũng nhìn cô chăm chú khiến hai má cô càng ửng hồng như hai trái đào. Vẻ đẹp của cô làm hoàng tử ngây ngất.

Lời nói của hoàng tử như sét đánh đối với thủy quái. Đó là một sự nhầm lẫn. Người cứu hoàng tử không phải cô gái ở đền mà là nàng tiên cá. Ánh nhìn dịu dàng hoàng tử dành cho cô gái khiến thủy quái khó chịu. Mụ gầm lên giận dữ, toan xông đến làm loạn.

Một cơn bão lớn bất chợt ập đến, bao quanh Sakura, Syaoran và thủy quái. Gió gào thét bên tai ba người, khiến họ không thể nghe, không thể thấy gì nữa. Lá bài "The Return" sắp đưa họ đến một thời điểm quá khứ khác.

Cơn bão tan dần. Gió ngừng thổi. Không gian yên tĩnh đến kì lạ. Một màu đen thẫm huyền bí mở ra trước mắt ba người. Bầu trời đêm giống như một tấm thảm dày sáng lấp lánh với những ngôi sao nhỏ li ti điểm xuyết lên.

Sakura chợt cảm thấy hụt hẫng. Cô liếc nhìn xuống dưới. Cả ba người đang đứng trên chân không, lơ lửng giữa bầu trời. Theo phản xạ tự nhiên, họ nhanh chóng rơi xuống. Sakura quá sợ hãi nên không kịp trở tay. Cô nhắm mắt cầu nguyện cho số phận đồng thời cất lên tiếng hét kinh hoàng làm hai người còn lại toàn thân tê liệt, không thể phản ứng gì.

Sakura rơi xuống lùm cây bên dưới nên không đau mấy. Cô vừa cảm thấy mình thật may mắn thì chợt bị một vật cứng đập vào đầu làm choáng váng. ( số nhọ gê!!!) Syaoran ngã xuống ngay sau cô và... nằm đè lên cô. Sakura bất tỉnh nhân sự. Đầu cô đập vào đầu Syaoran khiến cậu đau điếng. Hai cục u nổi lên trên đầu hai người như tô điểm cho sự xui xẻo của họ.

Syaoran chóng mặt, quay cuồng. Anh chưa kịp ngồi dậy thì đã bị thân hình "khủng bố" của thủy quái đè xuống. Sakura bẹp dí dưới đất nhưng cô không còn cảm nhận được sự đau đớn. Syaoran xô mạnh thủy quái làm mụ lăn vài vòng trên mặt đất. Syaoran hốt hoảng đỡ lấy Sakura, tìm cách lay cô dậy.

Sau khi Syaoran đẩy thủy quái ra, vô tình tay mụ cũng rời khỏi thanh kiếm, không bị dính chặt vào nữa. Mụ cảm thấy dễ chịu vô cùng vì bàn tay "xinh đẹp" của mình đã được giải thoát. Bỗng mụ thấy đau nhói ở tay. Mụ trợn mắt nhìn. Móng tay mụ bị gãy hết, trầy trụa thê thảm. (tội nghiệp con bé!!! ^^)

Thủy quái nhìn bàn tay tàn tạ của mình, lòng đầy xót xa. Mụ đã mất bao công sức để mài dũa, vẽ móng, làm đẹp cho bàn tay dài ngoằng ấy, vậy mà chỉ vì một thằng oắt con và thanh kiếm quái gỡ, nó đã bị hủy hoại hoàn toàn.

Đôi mắt đỏ rực lửa. Cơn giận sục sôi trong mụ. Thủy quái tức lồng lộn định xông vào đánh Syaoran. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên làm mụ khựng lại:

- Nàng có thể nói chuyện cùng tôi một lúc không?

Thủy quái giật mình quay ra. Hoàng tử đang ngồi bên một một chiếc bàn nhỏ, ánh mắt hướng về người con gái ngồi đối diện. Cô gái có mái tóc vàng dài óng ả, đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc. Trông cô thật lộng lẫy, duyên dáng trong bộ váy trắng thêu kim tuyến lấp lánh.

Hoàng tử không hề nhìn thủy quái dù mụ đang ở rất gần chàng. Đôi mắt nâu dán chặt vào hình ảnh người con gái đối diện. Hoàng tử không thể trông thấy thủy quái. Chàng đang mải nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái xinh đẹp đó chính là hóa thân của nàng tiên cá - hình dạng thật sự của thủy quái.

Những kí ức tưởng chừng bị quên lãng lại ào ạt tràn về trong đầu thủy quái. Phải rồi, lúc đó, để có thể gặp gỡ hoàng tử, nàng tiên cá đã cầu xinh mụ phù thủy của biển cả ban cho mình đôi chân. Đổi lại, nàng phải mất đi giọng hát làm say mê lòng người. Nàng không thể nói, nhưng nàng vẫn yêu hoàng tử sâu sắc.

Nàng tiên cá chỉ có thể mang linh hồn vĩnh cửu khi hoàng tử yêu và lấy nàng. Nhưng nếu hoàng tử yêu và lấy người con gái khác, thì khi bình minh xuất hiện, nàng tiên cá sẽ ra đi với trái tim tan nát và biến thành bọt biển.

 Khi đã có được đôi chân của loài người, nàng tiên cá liền đi gặp hoàng tử. Hoàng tử bị cuốn hút bởi sắc đẹp mê hồn và điệu nhảy duyên dáng cùng nàng. Sau đêm khiêu vũ, nàng tiên cá đã trở thành bạn của hoàng tử, phải, chỉ là bạn thôi. Và giờ hoàng tử đang tâm sự với nàng tiên cá như với một người bạn thân thiết của chàng.

- Tôi... đem lòng yêu một cô gái, người con gái bên bờ biển đã cứu tôi thoát khỏi tử thần.

Hai má nàng tiên cá đỏ ửng. Dù nàng không nói được nhưng sự vui mừng lộ rõ trong đôi mắt xanh biếc đầy mơ mộng. Nàng nghĩ hoàng tử đang nói đến mình.

- Tôi đã quyết định sẽ cưới con gái của vua nước lân bang. Nàng được gửi đến ngôi đền gần biển để học làm công chúa. Nhờ nàng mà tôi mới sống được đến ngày hôm nay... Hi vọng bạn sẽ đến dự hôn lễ của chúng tôi.

Nghe đến đây, nàng tiên cá sa sầm mặt mày. Đất trời như sụp xuống dưới chân nàng. Đôi mắt xanh tối lại. Nàng khẽ gật đầu trước lời đề nghị của hoàng tử rồi cúi gằm mặt xuống. Hoàng tử mỉm cười hài lòng. Chàng đứng dậy bỏ đi mà không hề để ý đến vẻ buồn bã của nàng tiên cá.

Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Trong lòng nàng tiên cá tràn ngập những cảm xúc hỗn độn. Trái tim rỉ máu gào thét điên loạn, đau đớn vô cùng. Phải chăng hoàng tử đã quên ơn cứu mạng của nàng? Hay chàng chưa hề biết đến nó?

Nước mắt người cá [CCS]Where stories live. Discover now