Chap 4

708 29 1
                                    

Những tia nắng tắt dần. Hoàng hôn buông xuống. Ánh tà dương nhuộm đỏ cả một vùng trời. Mặt biển tĩnh lặng không một gợn sóng. Nước biển ngả dần sang màu hồng. Cảnh vật dưới ánh hoàng hôn thật lãng mạn, nên thơ.

Sakura và các bạn thong thả dạo bước trên con đường đất nhỏ hẹp. Tòa lâu đài nằm sâu bên trong. Muốn tới đó, họ phải đi xuyên qua khu rừng.

- Tớ mỏi chân quá! - Meiling than vãn.

- Sắp tới nơi rồi, cố lên! - Rika động viên bạn.

- Lạ thật đấy! - Chiharu kêu lên - không khí ngoài biển khá trong lành, thoáng đãng. Vậy mà xung quanh lâu đài lại bị sương mù bao phủ dày đặc. Khí hậu ở đây thất thường quá!

- Oh, tớ không nghĩ làn khói trắng ấy là sương mù đâu. Không chừng đó là các oan hồn luẩn quẩn bên tòa lâu đài cũng nên - Naoko cười tinh quái, cặp mắt kính sáng lên.

- Có lí! - Yamazaki gật gù - Người ta thường nói hoàng hôn là thời khắc ma quỷ xuất hiện. Truyền thuyết kể rằng...

- Đừng nói nữa! - Sakura kêu ré lên - Tớ sợ ma lắm, hic hic... 

Sakura ôm chầm lấy Syaoran đi ngay bên cạnh, người cô run lên vì sợ. Syaoran lúng túng không biết làm gì, mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua. Meiling tức tối gỡ tay Sakura ra khỏi người Syaoran và làm ầm lên. Bầu không khí yên tĩnh lúc đầu bị cuốn bay đi, nhường chỗ cho sự ồn ào, huyên náo.

Trời mỗi lúc một tối nhanh. Sakura và các bạn đừng chân lại, trầm trồ trước vẻ đẹp lung linh huyền ảo của tòa lâu đài. Lâu đài khá to lớn và cổ kính. Naoko chạm tay vào bức tường và hắt hơi liên hồi vì bụi. Một lớp bụi bám dày đặc quanh lâu đài.

- Khụ... khụ... - Naoko khẽ ho - Lâu đài này bẩn quá! Có vẻ như đã lâu rồi nó không được lau dọn. Tớ nghĩ chủ nhân lâu đài đã không còn ở đây nữa.

- Nhìn này - Chiharu reo lên - Một bức tường dát vàng!

Chiharu lấy tay phủi sạch bụi một góc tường, để lộ ra một mảng trắng sáng lấp lánh.

- Một tòa lâu đài dành cho quý tộc chăng? - Rika bước đến xem xét bức tường - Nếu vậy thì nó đã tồn tại cách đây hàng chục năm rồi.

Két... Một tiếng động vang lên làm cả nhóm giật mình. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Meiling. Cô vừa chạm vào cánh cửa và làm nó bậc mở.

- Mọi người xem, cửa không khóa. Tòa lâu đài này đã bị bỏ hoang lâu rồi. Có ai muốn vào trong tham quan không? - Meiling hí hửng.

- Vậy có được không? E không tiện lắm - Tomoyo ngần ngại.

Một luồng gió mạnh chợt nổi lên, át đi tiếng nói của cô. Lá xào xạc rơi. Bụi bay mù mịt. Mây đen ùn ùn kéo đến. Vài hạt mưa rơi xuống tí tách.

- Chuyện gì vậy? Mới đây trời vẫn còn đẹp mà! - Sakura lấy tay che đầu.

- Đừng nói nữa! Ta mau vào trong thôi!

Meiling hô lớn rồi đẩy mạnh cửa chạy vào.

- Chờ đã, Meiling!

Những người khác cũng vội theo sau. Cánh cửa đóng sập lại. Bên ngoài, mưa tuôn xối xả. Một cơn mưa rào bất chợt, khởi đầu cho mọi sự rắc rối.

Bên trong lâu đài, mọi người nhốn nháo cả lên. Syaoran lấy hết sức mở cánh cửa.

- Cửa chặt quá, tớ mở không được!

- Có lẽ nó cũ rồi nên bị rít. Phải tìm cái gì đó phá cửa thôi.

- Tối quá, có ai có đèn pin hay nến không?

Một ánh sáng trắng lóe lên. Tomoyo lôi chiếc đèn pin trong ba lô, chiếu về phía trước. Những người khác cũng lần lượt lấy đèn ra. Không gian xung quanh họ trở nên sáng rõ hơn.

- Trong này rộng quá, chúng ta có thể ở tạm đây qua đêm.

- Hi vọng ở đây có một cánh cửa khác thông ra ngoài, nếu không sáng mai chúng ta buộc phải phá cửa.

Syaoran chợt kêu lên thảng thốt:

- Meiling! Meiling đâu rồi?

Tất cả cùng giật mình nhìn quanh. Mọi người đều đã có mặt ở đây, trừ Meiling.

- Có lẽ cậu ấy đã vào sâu bên trong.

- Chúng ta mau chia ra tìm đi!

- Đừng, nếu lạc thì sao? Nên đi cùng nhau sẽ tốt hơn!

Mọi người đứng dậy và bắt đầu cuộc tìm kiếm Meiling. Trong lòng Sakura dấy lên cảm giác bất an. Cô níu chặt lấy tay Tomoyo, dò dẫm từng bước. Cả nhóm bạn đang đi dọc một hành lang rộng và tối. Chút ánh sáng leo lét của đèn pin không đủ để soi rõ con đường. Rika lấy tay quờ quạng khắp tường:

- Tớ không tìm thấy một công tắc đèn nào cả!

- Nếu có thì nó cũng không dùng được nữa. Mà chắc gì thời đó đã có đèn? - Syaoran thở dài ngao ngán.

- Xin lỗi, lẽ ra tớ nên tìm hiểu kĩ về nơi này trước khi rủ các cậu đi cùng - Chiharu ủ rủ, hai hàng mi cong cụp xuống - Tất cả là tại tớ!

- Đừng tự trách mình, Chiharu - Yamazaki ngắt lời - Dù sao bọn mình cũng đã có một chuyến đi thật vui, phải không nào? Giờ chúng ta chỉ đang làm một cuộc thám hiểm nho nhỏ. Biết đâu chúng ta lại tìm thấy một kho báu ở đây thì sao?

- Cậu thật là... lúc này mà còn đùa được!

Chiharu cười toe toét. Yamazaki dịu dàng xoa đầu khiến gương mặt cô ửng đỏ. Anh nhẹ nhàng áp tay mình lên má Chiharu. Chiharu bối rối trước hành động kì lạ của cậu bạn. Bất ngờ, Yamazaki bẹo má cô và lè lưỡi châm chọc. Gương mặt của Chiharu trở nên méo mó. Cô đuổi theo Yamazaki đang vừa chạy vừa cười tinh quái.

Trò đùa của Yamazaki khiến sự hồi hợp, lo âu trong mọi người vơi bớt phần nào. Bầu không khí căng thẳng như dịu đi. Rika tủm tỉm:

- Thôi nào, hai người! Chúng ta đang tìm Meiling cơ mà?

- Chạy chậm kẻo ngã đấy!

Naoko rọi đèn về phía Chiharu và Yamazaki. Cô há hốc mồm kinh hãi. Một bóng đen khổng lồ đang ở ngay sau lưng Yamazaki, tưởng chừng như muốn nuốt chửng cậu ấy. Bàn tay run rẩy của Naoko đánh rơi cái bộp chiếc đèn xuống đất. Cô hét lên:

- COI CHỪNG!!!

Nước mắt người cá [CCS]Where stories live. Discover now