Chap 8

605 27 3
                                    

Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến. Giấc mơ đã biến thành sự thật. Yamazaki, Chiharu, Naoko, Rika, Meiling và Tomoyo đang ở ngay trước mắt Sakura, bên trong những khối nước lạnh lẽo. Những đôi môi thâm lại, tím ngắt. Da họ tái xanh, nhợt nhạt, không còn hồng hào như trước. Họ đã phải ngâm mình trong nước khá lâu, với những dây gai quấn chằng chịt quanh người. Tuy nhiên, hiện thực có chút khác biệt so với giấc mơ: Không có Syaoran trong những khối nước ấy.

- Thế nào? - Quái vật nhẽ nhếch mép - Ngươi sẽ làm gì khi mạng sống của những đứa trẻ kia đang nằm trong tay ta?

Bàn tay nhớp nhúa của con thủy quái chuyển động nhẹ nhàng, vẽ thành một vòng tròn mờ ảo trong không khí. Mụ đang dùng phép điều khiển những sợi đay gai, làm chúng quấn chặt vào sáu người hơn. Những giọt máu đỏ thẩm chảy ra, làm vẩn đục nước. Mặt họ tái đi, nhưng họ không hề thốt ra một tiếng kêu nào. Không la hét. Các bạn Sakura đang rơi vào trạng thái hôn mê. Họ không còn ý thức nhưng cơ thể họ vẫn cảm nhận được đau đớn.

Lòng Sakura thắt lại. Mới đây, mọi người vẫn còn cười đùa, nói chuyện vui vẻ với nhau, vậy mà giờ họ chỉ là những cái xác bất động. Nếu Sakura tấn công thủy quái, mụ sẽ hành hạ các bạn cô. Rõ ràng tình thế đang cực kì bất lợi cho Sakura. Cô mím chặt môi. Chỉ còn một cách để thoát khỏi tình trạng này.

- Ta sẽ - Sakura hét lớn - Chạy!!!

Sakura bỏ chạy té khói. Chính xác hơn là bay. Cô đang bay rất nhanh, vượt qua mặt thủy quái và lao ra ngoài. Đôi cánh trắng phải hoạt động hết công suất, xé gió lao đi vun vút. Sức nóng trên trượng như đốt cháy bầu không khí xung quanh. Một luồng khói xám bốc lên, bụi bay mù mịt khiến thủy quái không nhìn thấy gì. Khi mụ có thể mở mắt ra thì Sakura đã bay mất.

Con quái vật tức điên lên. Mụ gân cổ hét nhưng tiếng hét vẫn chưa đủ lớn bằng giọng Sakura.

- Lính đâu?! Mau bắt con bé đó lại!!

Một đàn cá đông nghịch xuất hiện, ồ ạt đuổi theo Sakura. Sakura tăng tốc, cô càng bay nhanh hơn. Cuộc rượt đuổi diễn ra hết sức gay go, quyết liệt, giữa binh đoàn cá và thủ lĩnh thẻ bài - Sakura.

Tại một nơi khác trong lâu đài. Syaoran cũng đang phải vật lộn với lũ cá. Anh dần kiệt sức rồi thiếp đi vì mệt. Khi tỉnh lại, Syaoran thấy mình đang được đàn cá khiên đi đâu đó. Vừa đi chúng vừa hò hét điên loạn. Syaoran khẽ cực mình làm chúng ngã lăn ra, còn bị Syaoran đè lên đến ngột thở.

Nhận được hiệu lệnh mới từ chủ, lũ cá vội vã chạy đi, bỏ mặc Syaoran lại đó. Syaoran tưởng lũ cá sợ mình nên chạy tán loạn. Vẻ đắc thắng lộ rõ trên gương mặt anh. Syaoran thấy tự tin và sung sức hơn bao giờ hết. Anh đứng dậy vươn vai và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm các bạn của mình.

Sau một hồi lượn quanh lâu đài, Sakura đã thấm mệt, không bay nổi nữa. Đôi cánh trên trượng cũng te tua, chỉ còn lại vài chiếc lông vũ rách nát. Sakura ngã khỏi trượng, đầu đập vào vật cứng đau điếng. Cô khóc ré lên, đầu u một cục to tướng.

Tiếng khóc ngừng bặt khi Sakura nhận ra thứ mình va phải là một chiếc đầu lâu. Một chiếc đầu lâu trắng với những khúc xương nằm lăn lóc bên cạnh. Hộp sọ xuất hiện những vết nứt rồi vỡ tan. Mặt Sakura tái mét. Cô cứng họng không thốt được câu nào.

Một bàn tay xanh ngắt đập vào vai Sakura. Lạnh đến nổi da gà. Tay người không thể lạnh như vậy được. Sakura rùng mình. Hay đó là... bàn tay của... người chết? Sakura sợ hãi la lên. Tiếng hét của cô làm rung chuyển cả tòa lâu đài. Những bức tường xung quanh không chịu đựng được, bắt đầu rạn nứt rồi đỗ ập xuống. Từ phía sau Sakura vọng ra tiếng nói:

- Bình tĩnh nào, Sakura! Là tớ, Syaoran đây.

Sakura quay lại nhìn. Syaoran đứng đó, mỉm cười nhìn cô. Sakura mừng rỡ chạy đến định ôm chầm lấy Syaoran. Cô chợt khựng lại. Có gì đó khang khác. Syaoran có vẻ không bình thường. Từ đôi bàn tay lạnh toát đến giọng nói khản đục. Không giống Syaoran chút nào. Kì lạ nhất là đôi mắt. Đôi mắt ấy...

Sakura giật mình lùi lại.

- Ngươi... ngươi không phải Syaoran!!

- Oh, ngươi đã nhận ra rồi sao?

Vỏ bọc Syaoran bên ngoài bị xé bỏ, để lộ bộ da xanh lét, sần sùi với những chiếc vẩy cá nhỏ li ti và chiếc đuôi khổng lồ đầy gai nhọn. Đúng như Sakura nghĩ, con thủy quái đã đóng giả Syaoran để lừa gạt cô.

- Ta đã hóa trang rất kĩ, sao ngươi lại nhận ra nhỉ?

- Vì Syaoran mà ta biết - Sakura chầm chậm nói - là người... cực kì dễ thương. Cậu ấy có đôi mắt màu hổ phách ấp áp chứ không đỏ đục lạnh lẽo như ngươi. Giờ thì... The Wood!!!

Sakura nhanh chóng thi triển phép thuật trước khi thủy quái kịp hành động. Lá bài "The Wood" do cô triệu hồi tạo ra một sợi dây leo dài và chắc quấn chặt quanh người thủy quái khiến mụ không sao cựa quậy nổi. Sakura tiến đến chỗ mụ.

- Ta muốn biết, tại sao ngươi lại biến thành thế này?

- Lí do thật đơn giản - Quái vật thản nhiên cười - Để có thể giết hoàng tử, ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Vì thế, sau khi thực hiện được ý đồ của mình, ta cũng biến thành quỷ. Ta đã giết những người thân của hoàng tử và những ai dám bén mảng tới chỗ này. Ta hận con người! Chúng phải trả giá vì những gì đã gây ra cho ta, thủy cung của ta.

Quái vật cười phá lên. Nụ cười có gì đó thật mỉa mai, chua xót. Sakura nhíu mày. Cô nhớ lại lời cầu cứu của nàng tiên cá cô gặp trong mơ.

- Không đúng - Sakura nhìn sâu vào đôi mắt đỏ của thủy quái - Thật ra cô rất yêu mến con người, yêu hoàng tử. Vì quá ân hận về những gì gây ra cho hoàng tử nên cô đã tự biến mình thành quái vật. Cô cần có ai đó giúp đỡ, kéo mình ra khỏi cơn u mê này.

- CÂM MIỆNG!!!

Quái vật rít lên. Mụ trừng mắt nhìn Sakura. Toàn thân mụ run lên. Phựt. Sợi dây dài đứt thành nhiều đoạn, rơi xuống đất. Chớp thời cơ, con thủy quái lao vào Sakura một cách điên cuồng. Mụ giơ móng vuốt sắc nhọn lên, toan tấn công Sakura. Do quá bất ngờ, Sakura không kịp đánh trả. Cô chỉ còn cách lấy tay đỡ. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện.

Phật. Móng vuốt găm sâu vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm sáng lóa lên. Sakura sững sờ, bàng hoàng. Một bóng người quên thuộc đang đứng trước mặt cô: Syaoran.

*** Còn tiếp ***

Nước mắt người cá [CCS]Where stories live. Discover now