FairyTail.
Gray ngồi một chỗ, khuôn mặt âm trầm khó đoán.
Mấy ngày nay, anh thực sự cảm thấy khó chịu quá. Lòng anh cứ thắt lại, nhịp thở nặng nề như thể có một bàn tay nào đó, mang theo sự oán hận và căm ghét, đang bóp nát trái tim anh. Anh biết, đây là hiệu ứng phụ của việc đấu tranh chống lại chứng mất trí nhớ của anh. Não anh sẽ không buông tha cho cái tâm khốn khổ này đến khi nào Gray thực sự quên hết mọi việc xảy ra trong quá khứ, khi mà cô gái ấy vẫn ở đây. Tươi cười với anh.
Không, anh không muốn! Anh phải bảo về mảnh ký ức đã vỡ vụn này thật thận trọng. Gray tin rằng, anh chỉ cần hy vọng, và cố gắng chống chọi, khuôn mặt của cô ấy nhất định sẽ quay trở lại. Và khi ấy, anh sẽ tìm thấy cô, tìm thấy bóng dáng yếu ớt ấy!
Chưa tìm được cô, anh thề, có lộn tung cả cái thế giới hỗn loạn này lên, anh cũng mặc kệ.
Cô, anh phải tìm, dù cho trái tim này có rỉ máu đi chăng nữa.
Anh thở dài, lắc đầu bất lực. Anh không biết phải làm gì để gặp cô, không biết phải đi đâu mà tìm cô, không biết vì cái gì mà phải tìm kiếm cô, cô--
Cô như một bóng ma lượn lờ trong trí óc anh, một bóng ma nhỏ bé vô cùng đang rỉ máu. Anh luôn sợ rằng khi anh thức dậy vào buổi sáng, liệu bóng ma ấy vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong tâm hồn anh? Vì nếu không còn, anh sẽ đau lắm-- Bóng ma yếu đuối là sợi chỉ duy nhất còn lại nối trái tim anh với tâm trí cô, mất đi, cũng như mất cô rồi, anh sẽ đau lắm.
Đau lắm.
Bất chợt, anh bỗng thấy mình thật lố bịch. Tên cô, anh cũng không biết. Mặt cô, anh cũng chẳng nhớ. Vậy mà lại quyến luyến cô đến từng này. Phải chăng, chỉ vì hình bóng cô đã ăn mòn cơ thể anh, nên dù tâm trí có quên, thì ý thức cũng không cho phép? Có lẽ, không chỉ là mỗi vậy. Anh biết, trái tim anh rất yêu cô-
"Ê, Gray!"
"...?" Gray khó chịu, ngẩng đầu lên, giọng thấp, trầm, "Mày muốn gì, Natsu?"
Và đương nhiên, một giọng nói chanh chua xen vào, "Gray thật là lạnh lùng nha~" Lisanna cười cười, đôi tay trắng trẻo ôm chặt cánh tay săn chắc của Natsu, "Anh đang tương tư a?" Vừa nói, lại vừa lắc lắc cái đầu, trông cô như một thiên sứ nhỏ bé, cần được che chở và yêu thương.
"Lisanna, không được tỏ ra dễ thương như thế với Gray!! Em không được nha!"
Là dễ thương? Hay phát nôn?
Gray thấy kinh tởm. Đứng gần bọn họ, anh sẽ bị vấy bẩn mất. "Chuyện gì, phun ra, không thì cút đi."
"Ê, ê, chú mày hơi lạnh lùng quá đấy nha." Natsu nhíu chặt mày, hơi cúi xuống, "Chú mày đang yêu đấy à?"
"Không." Anh hờ hững đáp, khép hờ đôi mắt, không có hứng thú tiếp tục cuộc hội thoại. Natsu cau mày, cảm giác bực tức dâng lên đến tận cổ họng, muốn mắng chửi thằng đầu đá này cho đã! Nếu không phải vì có Lisanna ở đây, anh đã đánh cái thằng chết tiệt này một trận ra trò rồi!
Natsu hừ nhẹ, "Master muốn gặp mày, tao chỉ muốn thông báo thế thôi. Ông già bảo là muốn hỏi vì sao mày lại hay vắng mặt, lên nhanh đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
FairyTail [Phần I]: Sự trả thù ngọt ngào
FanfictionAnh lăng mạ cô trong sự chứng kiến của toàn thể thành viên của hội. "Đồ vô dụng! Tôi không cần cô nữa." Mọi người coi thường cô khi anh đã vứt bỏ cô. "Để xem cô mạnh thế nào nếu không có hắn cứu giúp.." Bạn bè, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. "Thật sự, m...