Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Không!
Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Biến đi!
Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!
Tôi muốn sống!
CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI-
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
oOo
Lucy thở dốc, hai tay run rẩy đan vào nhau, khóc.
Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi.
Ác mộng thôi.
Ác mộng thôi.
...
Nhưng, sao lại thật vậy?
Cô khóc, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, thấm đẫm hàng lông mi nặng trĩu che phủ đôi mắt run rẩy vì sợ, rớt xuống trên ngực cô - từng giọt, từng giọt, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đã vỡ thành nghìn mảnh hòa tấu nên một bản hòa ca rợn người - tiếng tim đập mạnh, hỗn loạn vẫn có thể nghe thấy trong gian phòng im ắng - Một hồi âm thanh rộn rã, khẩn trương, nặng nhọc, ám ảnh, văng vẳng bên tai như một lời cảnh báo, một lời báo tử - Cô sẽ chết, sẽ chết mất.
"Không sao đâu mà," Lucy nấc lên từng tiếng, nén nhịn khóc mà lẩm bẩm trong nghẹn ngào - Nhưng không phải nghẹn ngào vì hạnh phúc-- Nghẹn ngào vì sợ, vì sợ, VÌ SỢ - "Không sao đâu mà."
Thở đi, Lucy.
Thở đi nào.
Nhẹ nhàng thôi.
Nhẹ...
Thật nhẹ-
"Lucy." Một giọng nói truyền tới, phá vỡ dòng suy nghĩ lan man của cô. Một giọng nói lạnh lùng, nhưng nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó ấm áp, phủ lấy cơ thể nhức nhối của cô, mang đến cho cô một sự vỗ về cô khao khát- Phải là anh không? Anh đã quay trở về đón cô? Natsu-
"Lucy," Là Rogue Cheney, không phải Natsu.
Lucy cau mày, đáy mắt bốc lên một cỗ sát khí nồng nặc, một sự hận thù chiếm trọn trái tim cô - Làm gì còn trái tim, bạn hỏi? Ồ không, cô còn, một cái - Bất ngờ không? Một cái còn lại, nhuộm màu đen, dành cho hắn, Rogue Cheney, kẻ thù không đội trời chung, kẻ phá hoại!
Anh ta muốn gì?
Rogue không nóng không lạnh nhìn cô, thở dài, "Không cần phải tỏ ra đa nghi như vậy," Hắn nói, rồi chậm rãi tiến lại gần cô - Mỗi bước chân nhẹ nhàng như một sợi lông vũ bay nhảy trong không trung, đánh cắp một nhịp tim của cô - Anh ta muốn gì?!
Rogue quan sát sự thay đổi của cô - Từ sợ hãi (Lúc tỉnh giấc) đến hi vọng (Lúc hắn gọi cô) rồi hận thù (Lúc hắn xuất hiện) - Sự thay đổi này không phải là quá gấp gáp, quá thú vị? Hắn nhoẻn miệng cười thầm, trong thâm tâm bỗng trỗi dậy một suy nghĩ xấu xa, xấu xa vô cùng, xấu xa đến bỉ ổi - Trêu cô một lúc, chẳng hại ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
FairyTail [Phần I]: Sự trả thù ngọt ngào
FanfictionAnh lăng mạ cô trong sự chứng kiến của toàn thể thành viên của hội. "Đồ vô dụng! Tôi không cần cô nữa." Mọi người coi thường cô khi anh đã vứt bỏ cô. "Để xem cô mạnh thế nào nếu không có hắn cứu giúp.." Bạn bè, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. "Thật sự, m...