Fairy Tail. Gray, Natsu, Erza và Lisanna. Nhận nhiệm vụ.
Vẫn phong cách thản nhiên như cũ, cả nửa thân trên của Gray không mặc gì, thân hình rắn chắc do luyện tập trong thời tiết khắc nghiệt lâu năm lộ rõ, nổi bật là dấu ấn của Fairy Tail khắc bên ngực phải, quay thân tỏa ra một khí chất lạnh nhạt như nước.
Anh mệt mỏi dựa vào Request Board, ánh mắt chán nản nhìn mấy người đồng đội của mình hớn hở nhận một nhiệm vụ cấp S. Từ cái gặp gỡ đầy định mệnh trong tiết trời nhàn nhạt ấy, anh vẫn không thể quên được hình ảnh của cô gái Lucy Heartfilia kia. Anh nhớ rõ, hình bóng cô ngày ấy đã in sâu đậm đến nhường nào. Cô là một thiếu nữ trong trẻo cùng lạnh lùng, từng cử động nhẹ nhàng của cô đều tỏa ra một khí chất vương giả lạ thường, thanh cao mà thoát tục.
Và đặc biệt, ánh mắt của cô...
Ánh mắt của cô ngày hôm ấy khi gặp anh. Nó thực trừu mến, nhưng cũng thật đau thương. Ánh mắt ấy khắc sâu trong lòng anh, sớm đã trở thành nỗi niềm riêng buộc anh phải nhớ mong cô gái mỏng manh đó. Buồn bực làm sao, anh lại cảm thấy ánh mắt tĩnh mịch của cô rất quen, nhưng lại không thể lặn sâu vào trí nhớ để tìm kiếm cô. Lucy, cô khác gì cái ảo ảnh của một dòng nước trong suốt chảy dưới bóng râm đã hiện ra trước con mắt gần rạn nứt của người bộ hành ngã gục giữa hoang mạc? Và anh, Gray Fullbuster, chính là người bộ hành thảm hại ấy.
Bất chợt, một cơn đau nhói trong đầu anh, khiến anh phải nghiến răng, rít lên khe khẽ. Chết tiệt, đang yên đang lành sao lại đau như vậy?! Gray mạnh mẽ xoa bóp hai bên trán, điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì tim anh kháng nghị, đập vô cùng nhanh. Cơ thể anh truyền đến từng đợt đau nhức, từng cái cơ chân, cái cơ tay hay một cái cơ mặt. Chúng như đang gào khóc, đang lên án anh vì phản bội người ấy, đang giết chết anh vì quên đi người ấy! Gray thở dốc, thầm oán trách chính mình bạc tình. Anh không thể nhớ được! Làm ơn, hãy quay lại đi! Cho anh nhớ lại gương mặt ấy! Anh không thể quên cô, không thể quên, KHÔNG - THỂ - QUÊN.
Tim đập mạnh như muốn nổ, đầu đau như búa gõ, trong tâm anh bỗng chạy lại hàng loạt hình ảnh về người thân thương như một thước phim quay chậm. Hình bóng cô tựa nắng ấm ban mai. Hình ảnh cô cầm tay anh nhẹ nhàng, hình ảnh cô cười hồn nhiên như cây cỏ, hình ảnh cô mạnh mẽ vượt qua sóng gió..
A...Em là Lucy..Là Lucy Heartfilia của tôi..
Một cơn đau nhá ngang qua đầu anh một lần nữa, và một khung cảnh căng thẳng hiện lên, tô đậm trong cảnh là Lucy đang khóc như hoa lê trong mưa. Anh đang nhục mạ cô. Hội đang nhục mạ cô. Natsu đang tra tấn cô. Anh đang đuổi cô đi. Lisanna đang cười.
Thuật Lãng Quên.
Chân tướng của sự thật, rốt cục lại quay về Lisanna. Ha..Haha..Giỏi cho một Lisanna dám khiêu khích anh, giỏi cho một Lisanna dám gài bẫy anh, GIỎI CHO MỘT LISANNA DÁM TRÊU ĐÙA ANH. Được, được lắm, cô ta đã muốn chơi anh, vậy thì anh sẽ chơi lại. Người nào làm anh..làm cô chịu tổn thương, đừng trách anh vô tình trở mặt.
Lisanna ơi Lisanna..Cô chờ chết đi. Tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết.
oOo
BẠN ĐANG ĐỌC
FairyTail [Phần I]: Sự trả thù ngọt ngào
FanfictionAnh lăng mạ cô trong sự chứng kiến của toàn thể thành viên của hội. "Đồ vô dụng! Tôi không cần cô nữa." Mọi người coi thường cô khi anh đã vứt bỏ cô. "Để xem cô mạnh thế nào nếu không có hắn cứu giúp.." Bạn bè, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. "Thật sự, m...