VII - Luyện tập (2)

7.5K 391 83
                                    

"Lucy! T...Tôi thực sự rất thích cô!"

Môi khẽ đung đưa theo nhịp điệu trái tim, lời chân thật ngọt ngào vội lên tiếng.

"Tôi cũng thích anh."

oOo

Mắt Lucy khép hờ, hai chân thon dài khẽ đung đưa theo gió. Sắc trời hiền dịu, cuối chân trời lập lờ vài cánh én bay về phương Nam tránh cái rét. Mùi hương ổi dân dã quen thuộc chùng chình theo gió phả vào trong không gian. Hương ổi thật đậm, thật nồng, như sánh lại, có lẽ cũng bởi vì còn có gió - gió se của đầu thu cuối hạ, chớm lạnh, hơi khô.

Không khí cũng đã lạnh dần rồi. Bốn bề bát ngát giăng mắc nhẹ nhàng một màn sương mỏng manh, yếu ớt nhưng lại như có hồn, cố ý chậm lại khi lan tỏa khắp một Fiore náo nhiệt, vừa mơ hồ, vừa động. Lucy bỗng giật mình, ngỡ ngàng khi nhận ra chính tâm hồn mình đang cảm nhận được cái đẹp, cái tinh tế của tiết trời trong thời khắc giao mùa từ hạ sang thu.

Cảm xúc bỗng trào dâng một nỗi đượm buồn, không nhịn được, phải thốt lên, "Hình như thu đã về."

"Thu?" Bạch Long của Sabertooth thoáng cái ngạc nhiên nhìn Lucy, "Sao em nhận ra?"

Cô chỉ khẽ cười, thủ thỉ vài tiếng, "Anh không nhận ra sao? Nhắm mắt lại đi. Giọng nói của mùa thu đã réo rắt bên tai rồi."

Sting khó hiểu nhìn Lucy, nhưng cũng không có ý kiến. Tinh linh pháp sư thường là những người có tâm hồn nhạy cảm, giác quan sắc bén, cảm xúc tinh tế, cái tâm tư thì vô cùng đa sầu, đa cảm, lời nói buông ra đều có ẩn ý sâu sắc, lời hát xướng ra đều là những khúc điệu buồn. Cô nói thu sang, hẳn là một mùa thu đã về.

"Tâm hồn em nghệ sĩ, anh cũng không có ý kiến gì nha." Anh cười, cẩn trọng sửa tóc cho Lucy.

"Tâm hồn em nghệ sĩ lúc nào? Em chỉ là một thiếu nữ thôi!" Lucy trề môi, làm mặt hề. Thực chất, nói cô tâm hồn nghệ sĩ, cũng không có nói quá. Thu sang, lòng cô cuộn trào nhiều cảm xúc. Lại nghĩ về những kỷ niệm đã qua, nghĩ về những khó khăn đã trải, cảnh sang thu của đất trời này...Thực sự thấp thoáng hồn người sang thu. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cô đã để ý rất lâu rồi, mô đất nhỏ xa xa ấy, trồng một cây cổ thụ, chắc cũng phải qua mấy trăm năm rồi. Nhưng...Sao nhìn cây lại nhìn thấy hình ảnh bản thân mình? Sao lại có sự chùng chình, bịn rịn lúc sang thu, vì sao vừa dềnh dàng..lại vừa vội vã..

Aaa...Ngẫm nghĩ lại, con người ta nhiều khi bận mải quên cả vầng trăng lạc cả mùa, bất chợt nhận ra cảnh sang thu của tạo vật mà giật mình nhận ra sự sang thu của đời người. Con người lúc sang thu không còn bồng bột, sôi nổi, ào ạt như thời thanh xuân nhưng sâu sắc, chín chắn, đúng mực hơn. Con người lưu luyến, bịn rịn nhưng cũng khẩn trương, gấp gáp hơn, có bâng khuâng, bồi hồi nhưng trang nghiêm, chững chạc, tâm hồn vừa sâu lắng vừa rộng mở, vừa khiêm nhường, vừa có phần tự hào kiêu hãnh bởi vào thu đang độ đẹp hết mình.

"Xong!" Sting kêu lên, phá vỡ dòng suy nghĩ miên man của cô, "Trông thế nào?"

Anh thuận tay với cho cô cái gương bằng đồng. Mặt gương sáng bóng, không một vết xước.

FairyTail [Phần I]: Sự trả thù ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ