VIII - Thù hận

8K 371 88
                                    

Bông hoa thứ hai nở gần thái dương trái của Lucy, một bông nhỏ chỉ thấp thoáng hiện diện khi tóc cô bị hất đi lúc di chuyển quá nhiều. Nực cười là Lucy người nhận ra điều này sau khi cô chết dưới sự bướng bỉnh của chính bản thân mình và tỉnh lại trên căn giường trong phòng Rogue.

Lucy bật dậy và đặt một tay lên bụng, vừa thở hổn hển vừa run. Cô vội kéo áo lên để xem liệu có dấu tích gì của sự giày vò vừa rồi với chính bản thân mình không. Lẽ ra đó là nơi cô phải bị trúng một trận pháp ma thuật của Celestial Realm và linh hồn bị cắt thành hai mảnh.

Nhưng lại không có gì.

Không một dấu tích, không một giọt máu, không một vết thương. Chỉ có một bông hoa vàng ươm đang rút cạn linh hồn cô. Hiện giờ, Lucy đang nằm trên giường trong căn nhà tạm thời của cô ở Sabertooth, giữa một đống chăn và ướt đẫm mồ hôi. Cô nín lại tiếng khóc thét vì sợ hãi khi một lần nữa...Cô lại hồi sinh. Và một lần nữa, một bông hoa phá lệ mọc rễ trên cơ thể của cô.

Chết tiệt!

Cô hoảng loạn đảo mắt xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó an ủi. Như mong đợi, Rogue đang gục bên mép giường. Khuôn mặt lạnh lùng bị phá hoại bởi những nét quầng thâm tô đậm dưới hai con mắt, hai tay thì run rẩy cầm thật chặt tay cô. Hắn..Sợ cô biến mất sao?

Một cảm giác ngờ ngợ ập đến. Nhưng liệu có gọi là ngờ ngợ khi có nhớ rõ ràng những chuyện đã xảy ra không? Thí dụ như, chuyện cô cạn kiệt sức lực, MP bùng nổ, vô ý hút đi sinh lực của cô? Thí dụ như, chuyện cô nghe được các tinh linh của cô nói về một lời nguyền man rợ? Aaaa...

Lucy cau mày. Cô theo thói quen đặt một tay lên đầu rồi vỗ nhẹ; có một thứ gì đó mềm và mỏng ở bên trái của cô - Ngoài bông hoa đáng nguyền rủa thì còn cái gì khác? Lucy nhăn nhó, cố kéo bông hoa ra thì ập đến một cơn đau dữ dội nhá ngang qua đầu cô. Lucy nhắm mắt lại và rít lên, tầm nhìn của cô tối lại và loạng choạng vì đau.

"Lucy?" Rogue mệt mỏi mấp máy môi rồi ngẩng mặt nhìn cô. Hắn trông thực xơ xác và ảm đạm, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ngọc ngà của cô, cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cô phả vào tai hắn, Rogue không kiềm chế được mà xúc động.

Cô..Cô vẫn sống!

Lucy thở dài, ra hiệu rằng cô vẫn ổn và nở một nụ cười gượng. Thật khó lòng mà cười thật tươi được với Rouge khi sự ích kỷ của bản thân cô đã liên lụy tới hắn..

"Xin lỗi anh." Lucy bối rối nhìn hắn, vô thức cầm thật chặt tay hắn để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của cô..Chí ít, làm như vậy, Rogue có vẻ yên tâm hơn so với lúc trước vì hai con ngươi đỏ ngầu của hắn dần dịu lại, ánh mắt hắn dịu dàng hơn. Nhưng những gì hắn nói ra thật uất ức!

"Cô là bị ngu à?"

"Tôi...Tôi xin lỗi mà." Cô lắp bắp, mặt lập tức xụ xuống, như một đứa trẻ hờn dỗi.

"Cô đúng là ngu mà." Hắn lặp lại, "Ngu, ngu vô cùng. Tập luyện thế nào mà dẫn đến sự tử vong của bản thân?"

Lucy đưa một ánh mắt có vẻ bối rối khi bị Rogue chất vấn. Những vấn đề này, quả thực, cô không hề muốn đề cập tới. Bứt rứt cắn môi, cô quyết định giữ im lặng trước sự nóng giận của Rogue. Dù gì thì cô cũng là người có lỗi ở đây, cho nên tốt nhất là cô nên ngậm miệng. Thời khắc này, im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương.

FairyTail [Phần I]: Sự trả thù ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ