VI - Luyện tập (1)

8.4K 444 43
                                    

7h30. Sabertooth.

Trời quang, gió nhẹ, không lấy nổi một gợn mây. Không khí yên tĩnh, một tiếng hót cũng không có. Cây cối ngả nghiêng, bụi bay mù mịt, ẩn hiện ba thân ảnh mệt mỏi: Lucy, Sting, Rogue.

Sting mím chặt môi. Anh khoanh tay dựa vào tường, nhìn người bạn của mình. Tròng mắt Rogue vằn lên những tia máu, trên mặt không biểu lộ nửa điểm tình cảm, tay siết chặt thành nắm đấm.

Lucy khép hờ đôi mắt, nhọc nhằn thở ra vài tiếng đứt quãng. Khắp cơ thể cô là những vết thương xấu xí, vặn vẹo, méo mó như những nét vẽ nguệch ngoạc phá hỏng bức tranh yêu kiều. Lưng cô ướt sũng mồ hôi, mái tóc vàng bị xén đi phân nửa, chân phải gãy, khóe môi ứa máu. Cô xót xa rít một tiếng nhẹ, xoa xoa vết cắt ở má hững hờ.

Rogue đúng là một tên khốn.

"Cô yếu quá," Hắn cau mày, ánh mắt có chút giao động đánh giá thực lực của nữ tinh linh pháp sư, "Quá yếu. FairyTail không dạy cô cách chiến đâu ư? Hay thậm chí tự vệ?"

Cô thở dài, thủy chung không lên tiếng.

"Đừng có cứng đầu," Rogue trừng mắt, "Nếu cô muốn mạnh hơn, thì hãy bỏ ngay cái thói ỉ lại người khác đi. Tôi không phải Natsu, tôi sẽ không đỡ cho cô, sẽ không giúp cô, sẽ không nâng đỡ cô. Mẹ kiếp, cô không còn là một tiểu thư nữa, không còn là một đứa trẻ nữa, đã đánh nhau thì phải đánh cho ra hồn, vô dụng!

Hắn cáu, tay lớn tàn nhẫn giật ngược tóc cô, "Đã đánh thì phải có lực. Đã đánh thì phải có tâm huyết. Đã đánh thì đánh cho hẳn hoi! Đừng có đứng đấy mà sử dụng mấy cái chiêu đấm đá vớ vẩn của cô, đừng quá dựa dẫm vào khả năng ma thuật của cô! Cô đánh chỉ để gãi ngứa thôi à?! Tập trung vào!

"TẬP TRUNG VÀO." Hắn vứt cho cô ba tiếng rồi không thương xót ném cô xuống nền đất, bỏ đi. Cô vẫn còn nghe thấy vài câu chửi rủa và tiếng Sting phàn nàn. Tiếng bước chân thật mạnh, trút giận xuống mặt đất vô tội của hắn như hàng ngàn con dao đâm chảy máu tâm hồn cô.

Hắn nói không sai.

Quả thật, cô yếu quá.

Lucy dở khóc dở cười khạc ra một vũng máu to, đỏ thẫm. Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên vũng máu, soi sáng những vết thương dày đặc trên cánh tay mỏng manh. Cô không cảm thấy chân cô nữa, và cô cũng chẳng thể cảm nhận được nhịp tim của chính bản thân. Cô nghĩ, nó cũng vỡ rồi, chẳng có gì hoạt động được nữa. Mạch máu ngừng trôi, hơi thở ngừng phả. Vỡ hết rồi.

"Em có ổn không?" Sting quay lại sau khi hộ tống Rogue về hội và vớ nhanh hộp cứu thương, vẻ mặt lộ rõ vẻ xót xa cho người con gái bị đánh đập bạo lực trước mắt anh. Trông cô yếu ớt vô cùng. Anh sợ rằng, chỉ cần một ngọn gió tạt qua, hay một cái chạm nhẹ của anh, cơ thể Lucy lập tức vỡ tan mất.

Lucy gật nhẹ.

"Đừng nói dối nữa, trông em tan nát quá." Sting nhíu mày, đặt cái hộp cũ rích xuống bên cạnh chân cô. Cái hộp rách nát này chưa được sử dụng bao giờ từ khi thành lập hội (mà chả ai cần đến), có lẽ Lucy là người đầu tiên.

Cô bật cười nhẹ, "Xưng hô anh em lúc nào vậy, Sting?"

"Cho nó thân mật. Nghe cô tôi buồn lắm." Anh đùa.

FairyTail [Phần I]: Sự trả thù ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ