Chaptrie 1 - Cậu ấy

1.5K 52 17
                                    


- Xin lỗi cậu, tớ đến muộn - Cậu đặt balo lên bàn và ngồi đối diện với tôi.

- Không sao - Tôi vẫn dán mắt vào tập đề luyện thi - Cậu trả lời thế nào ?

Một thoáng im lặng, cậu đáp lời tôi bằng một đề nghị :

- Cậu thử đoán xem nào! Tớ trả lời như thế nào ?

- Tớ đoán cậu lại từ chối - Tôi cắn bút, lầm bầm - Sao thế nhỉ ? Mình đã làm đúng công thức rồi mà.

- Cậu phải chuyển ra phân số rồi mới áp dụng công thức này - Cậu liếc nhìn tờ giấy chi chít những phép tính của tôi - Bingo, đúng rồi, cậu giỏi lắm!

- Lời nhận xét ấy dành cho bài tập hay cho phán đoán của tớ ? - Tôi vừa khoanh tròn đáp án trong tập đề vừa hỏi, mắt vẫn không nhìn lên.

- Cho cả hai, bài tập và phán đoán của cậu - tôi có thể hình dung cậu đang ngả người ra ghế một cách thoải mái - Sao cậu biết tớ vừa từ chối một lời tỏ tình ?

- Bởi vì tớ đã nhìn thấy một cô bé năm nhất đứng trước tủ đồ của cậu vào giờ nghỉ trưa hôm nay và cậu thì tới muộn, ừm - tôi liếc nhìn cái đồng hồ cũ trên cổ tay - 5 phút 30 giây so với bình thường.

- Đúng là cậu, chính xác tới từng tích tắc nhỉ ? - Cậu tặc lưỡi, nói một câu vô thưởng vô phạt.

- Tớ sẽ xem đó là một lời khen - Tôi lật trang tiếp theo của tập đề - Cô bé ấy là người thứ bao nhiêu trong tháng rồi nhỉ ? Dễ phải lên tới con số 10 ấy chứ.

- Mới chỉ là người thứ 7 thôi nhưng tớ nghĩ câu "Xin lỗi nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu bằng tình bạn" sắp trở thành câu cửa miệng của tớ khi đứng trước các cô gái rồi.

- Vậy sao ? Cậu đúng là một tên con trai lạnh lùng đấy, Syaoran.

- Cám ơn lời khen của cậu, Sakura.

Người đang nói chuyện với tôi, là Li Syaoran, nhưng tôi chỉ gọi là Syaoran, một nam sinh vừa bước qua tuổi 17, năm thứ 3 trường Cao trung Seijou, thành phố Tokyo.

Cậu ấy, Li Syaoran, chàng trai được mệnh danh "Hoàng tử Seijou" bởi ngoại hình đẹp trai lạnh lùng, thành tích học tập đáng nể cùng khả năng thể thao nổi trội của mình, hiện đang là người có kỉ lục được tỏ tình nhiều nhất trong tháng ở trường tôi : 7 lời tỏ tình/tháng, chắc không có nhiều nam sinh Cao trung đạt tới con số này.

Và sau tất cả những điều kể trên, cậu ấy, Li Syaoran là bạn - thân - nhất của tôi. Một trong những người bạn hiếm hoi của tôi từ khi còn học Tiểu học. Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm ngày mà chúng tôi trở thành bạn...

Đó là một ngày mùa đông, khi chúng tôi học lớp 4. Một ngày mà mỗi khi nhớ tới tôi phải rùng mình.

*** Flashback***

[ Short fic CLAMP ] Friend and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ