• Phần 1• Chap 1: Học sinh cuối cùng •

1.1K 13 0
                                    

Ánh nắng buổi sớm mai soi rọi xuống mặt con suối nhỏ đang róc rách chảy. Những tia nắng phản chiếu dưới mặt nước như vỡ tan thành nghìn mảnh vỡ lấp lánh, nhảy nhót từng đợt trên mặt con suối trải dài bên cạnh một ngôi nhà nhỏ. Dàn hoa cẩm tú cầu bao quanh hầu như khắp ngôi nhà còn đọng lại chút sương đêm, thỉnh thoảng khẽ lay động theo cơn gió làm giọt sương rơi xuống đất, bắn toé lên những hạt nước li ti. Ngôi nhà nhỏ được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời trung cổ, bức tường màu trắng ngà được bao bọc bởi một lớp rêu phong càng làm bật lên vẻ cổ kính và huyền bí. Cánh cửa sổ mở toang phấp phới tấm rèm lụa mềm mại, nhờ vậy mà cơn gió táo bạo ngang nhiên ùa vào phòng, giấy tờ trên mặt bàn liền rối tung, chỉ trong thoáng chốc nhìn mà ngỡ tưởng như ngàn cánh bướm trắng dập dìu. Căn phòng màu nâu tối, trên tường chi chít những hình vẽ và kí tự kì quái. Ở một góc bàn nằm gần hết diện tích căn phòng, ba nồi thuốc có ba màu sắc khác nhau đang đun lửa liu riu, trên mặt nước thỉnh thoảng còn sủi bọt, khói cũng từ đó mà bay ra toả khắp phòng, ngập trong một thứ mùi ngai ngái và ẩm mốc. Góc bàn còn lại với đủ thứ sách vở chồng chéo lên nhau, cô gái nằm ngủ ngon lành bên cạnh, thản nhiên không hề mảy may đến chiếc đồng hồ trên tường đang nhích dần đến số mười hai. Tưởng chừng như câu chuyện mở ra với khung cảnh thanh bình như vậy, cho đến khi...

"Cộc...Cộc..." - Tiếng gõ cửa vang lên.

Mái tóc tím che đi quá nửa khuôn mặt khẽ lay động, cô gái từ từ chống tay ngồi thẳng dậy, đôi mắt tím ngái ngủ khẽ liếc về phía đồng hồ treo trên tường. Như chợt nhớ ra điều gì, cô gái vội vã đứng bật dậy, chạy vội lại phía bàn bếp tắt lửa và nhìn vào trong nồi. Khẽ thở dài một tiếng, cô xoay người về phía chiếc gương, vuốt vuốt lại tóc và chỉnh lại quần áo. Một ngày mới lại bắt đầu...

"Cộc...Cộc...Cộc..." - Tiếng gõ cửa trở nên mất kiên nhẫn.

Lúc này cô gái mới sực nhớ ra, thứ tiếng động duy nhất khiến cô tỉnh dậy. Vuốt qua loa lại bộ váy vàng đang mặc trên người, cô gái liền tiến về phía cửa.

- Xin ch...

Quái, không có ai. Đứa nào trêu mình chắc? Những ngón tay thon dài khẽ luồn sâu vào tóc, cô gái gãi gãi đầu, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu. Toan đóng cửa thì một giọng nói trầm trầm vang lên trên đầu cô gái:

- Akimoto Michiyo!

Cô gái giật thót, vội vàng ngước mắt lên nhìn... Cái quái...? Một cuộn giấy biết bay?

- Thật tình... Cô sống ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? Làm mất công ta bay vòng vòng mãi mới tới đây. Cô bị trễ một tuần rồi... - Chưa được sự ưng thuận của chủ nhà, cuộn giấy thản nhiên bay vào trong.

- Ng...Ngươi...Ngươi là ai? À không, là cái quái gì vậy?

Cuộn giấy mở ra và xoay lại, vẫn bay lơ lửng trên không, phần kẻ dọc ngang trên cùng của tờ giấy bỗng trùng xuống nhìn như đôi lông mày đang nhíu chặt.

- Akimoto Michiyo! Mỗi năm quả cầu tiên tri sẽ lại tìm ra các phù thuỷ lưu lạc nhập học vào học viện Alice hay còn gọi là tuyển sinh học viên mới. Ta theo lệnh của hiệu trưởng cùng nhiều anh em khác có nhiệm vụ đi tìm từng học viên một, báo lịch nhập học và giúp họ sửa soạn để đến học viện... Phù, nói nhiều khát nước quá, lấy ta cốc nước...

Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ