• Chap 3: Học sinh mới - Giờ học lịch sử phép thuật •

210 7 0
                                    

Sáng hôm sau...

- Này! Tuy kí túc xá nam và kí túc xá nữ cách nhau năm dãy cây cơ mà...đêm qua mọi người có nghe thấy tiếng gì không? - Revis vừa đi vừa nói.

- Tiếng gì là tiếng gì? - Hiroki hỏi.

- Ừ có! - Huy "đẹp trai" lên tiếng. - Tôi nhẩm đếm cũng cỡ hơn 20 lần. Cứ cách một tiếng lại kêu một lần, có khi còn đắp-bồ kêu!

- Có mỗi vốn cỏn con Tiếng Anh mà nói cũng không xong, vậy mà cậu nói nhiều thế? - Mitsuru nói.

- Cậu biết đấy! Nói hay không bằng hay nói. Chém Tiếng Anh phần phật gái nó tưởng mình Tây Tây nó mới thích! Về kinh nghiệm cua gái thì cậu tìm đúng người rồi! - Huy hất tóc. - Hầy, đã đẹp trai còn giỏi, trên đời thật hiếm có người thứ hai...

- ...

- Hay là chỗ đám con gái hôm qua mở tiệc? - Revis chống cằm.

- Tiệc tùng gì? - Yumi không biết xuất hiện từ bao giờ liền chen vào. - Tại Miy với Okomi bày trò trêu Umi nên hôm qua cô ta ức quá gào hét như điên suốt đêm ấy!

Cả đám con gái cũng theo sau, ai nấy mắt đều thâm quầng. Hôm nay là ngày khai giảng và cũng là ngày mừng 14 học viên mới nhập học đầu tiên. Khắp toàn học viện huyên náo và đông đúc người ra kẻ vào, trên người ai nấy cũng mặc một tấm áo choàng đen có mũ.

- Hôm qua là lần đầu tiên em thấy cô nàng Yuuri không biểu diễn đấy, chứ thêm cả giọng hét của má Umi chắc thành dàn đồng ca vịt bầu mùa hạ quá... Oáp... - Mikio ngái ngủ.

- Cô nói cái gì hả? - Umi gắt lên.

- Nói mới nhớ, có ai thấy Yuuri đâu không? Tối hôm qua cũng không thấy cô ấy xuống cantin ăn cơm... - Kumiko ngó ngang ngó dọc.

- Hầy! Chắc là lên trên ngồi trước rồi! Thôi về chỗ đi! - Hiroki hạ lệnh.

Năm nhất theo dự tính chỉ có 14 người, chỗ ngồi hàng trên cùng của năm nhất cũng chỉ có vừa tròn 14 chiếc ghế. Khi 13 người đều đã ngồi vào vị trí, cả hội trường cũng dần ổn định hơn nhưng điều mà 13 người kia chú ý ấy là sự vắng mặt của người thứ 14 - Yuuri Aoi. Hiệu trưởng Joyce và hiệu phó Adonis đều đã đến từ lâu, họ đang ngồi ở phía trái cạnh bục cùng các giáo viên khác. Adonis đứng dậy, lúc này cả hội trường đều im lặng nhất loạt, chỉ còn nghe thấy tiếng "Cộp...Cộp..." của bước chân Adonis.

- Ngày khai giảng truyền thống như mọi năm của học viện Alice chính thức bắt đầu. - Adonis nói, ánh mắt lướt qua hàng ghế của tụi học sinh năm nhất. - Trước khi vào phần lễ chính thức, ta có chuyện cần thông báo. Hơi muộn so với lễ khai giảng nên cho đến chiều hôm qua, quả cầu tiên tri đã tìm ra thêm một học viên nữa... Bis.Ai!

Adonis vừa dứt lời, tại chỗ ngồi của các giáo viên, một cô gái tóc nâu ngắn đứng dậy. Cô gái đeo kính, cũng mặc áo choàng đen và đội trên đầu một chiếc mũ chóp nhọn có thắt thêm một chiếc nơ trắng ở góc. Cô nhanh chóng rời hàng ghế giáo viên và lại gần ghế thứ 14 còn trống của học viên năm nhất. Hành động đó càng làm dấy lên một đống câu hỏi trong đầu của những người còn lại. Yuuri đã đi đâu? Cô gái này thực sự là ai? Những người ngồi xa cô gái kia bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ