• Chap 26: Dù ký ức hoặc thân phận bị thay đổi, nàng vẫn không chọn ta •

56 2 2
                                    

Michiyo chậm rãi trở về phòng, trong tâm trí cô không thôi nhớ lại khoảnh khắc cô gặp vị nam nhân ấy tại sân viên, khuôn mặt người cùng dáng vẻ quả giống với Nobunaga. Tiếng mưa ngoài hiên ngày một nặng hạt hơn nhưng Michiyo cũng chẳng để tâm mấy, cô vừa mở cánh cửa kéo thì đã thấy Nobunaga đang ngồi chống tay vẻ ngái ngủ, có lẽ người vừa mới tỉnh. Vị lãnh chúa mệt mỏi đưa mắt hướng về phía cô:

- Nene... Nàng đi đâu vậy?

Trái tim Michiyo đập liên hồi, đang đêm thanh vắng, mang tiếng là hai vợ chồng lại cùng nhau ở trong cùng một căn phòng như thế này, liệu cô có toàn thân để trở về hiện tại không? Michiyo nuốt khan, cô cúi đầu nhìn xuống chân mình, bối rối mà đáp lí nhí:

- Tôi mới...đi vệ sinh. - Ngưng một lát, cô nói tiếp. - L... Lãnh chúa, ngài không...về phòng mình và nghỉ ngơi sao?

- ... - Nobunaga nhíu mày vẻ không thoải mái với cách xưng hô của Michiyo nhưng rồi nhìn hành động của cô, người lại nhếch miệng cười hứng thú. Ngay lúc đó vị lãnh chúa trẻ tuổi liền đứng dậy, vừa lúc Michiyo còn chưa kịp đề phòng đã vội vòng một tay ra ôm siết lấy eo cô gái. - Sao hả? Vợ chồng không thể ngủ cùng nhau hay sao?

- Ơ... ơ... - Michiyo vươn tay ra cố giữ khoảng cách. Làm sao đây? Cô phải làm sao đây?

- Đi ngủ thôi. - Nobunaga chợt bồng Michiyo lên.

- A...a...không...không... - Cô gái bé nhỏ ra sức giãy dụa. Thế là hết, vĩnh biệt cuộc đời.

Nói đoạn, Nobunaga đặt Michiyo nằm xuống, sau đó người kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng ngả lưng sang bên cạnh. Tay tự ý ôm lấy cô gái như lúc đầu, người nhắm mắt lại. Tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài hiên tựa như chính tiếng trái tim trong lồng ngực Michiyo đang đập liên hồi. Cô căng thẳng, đợi chờ sự việc không tưởng tiếp theo sẽ xảy ra và tìm cách ứng biến hợp lý nhất nhưng không, trong không gian im ắng ấy chỉ còn vang lên giọng nói khe khẽ:

- Đừng sợ! Chỉ cho đến khi nàng tự nguyện, ta tuyệt đối sẽ không làm gì nàng. - Nobunaga vẫn nhắm mắt.

- ... - Michiyo không đáp lại. Một khoảng thời gian dài sau đó trôi qua, cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của vị lãnh chúa bên cạnh mình, có lẽ người đã ngủ rồi. Lúc này cô mới dần bình tĩnh trở lại, tự hỏi không biết đến bao giờ những chuyện như thế này mới kết thúc. Tiếng mưa vẫn đều đều ngoài hiên, Michiyo vẫn lặng lẽ nằm thao thức một mình với những suy nghĩ vẩn vơ hồi nãy.

[- Nàng còn nhớ Toyotomi Hideyoshi chứ? Một người vô cùng quan trọng với nàng.

Nobuyuki bước tới trước mặt Michiyo, một tay người gập quạt lại, tay kia chìa ô ra che cho cả hai người. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái hiên và trên đầu ô, không khí trở nên mát mẻ hẳn. Michiyo hơi nghiêng đầu, cô vô thức hướng ánh mắt dò xét tới người trước mặt mà không ngừng suy nghĩ. Toyotomi Hideyoshi? Cái tên này cô biết. Là người đã kế thừa Nobunaga và thống nhất được Nhật Bản sau khi ông qua đời. Quan trọng hơn cả, người giết Nobunaga chẳng phải là một samurai thân tín luôn được cử theo hỗ trợ Hideyoshi hay sao? Ý của Nobuyuki là muốn cô cảnh cáo trước chuyện này tới Nobunaga? Nhưng nếu cô làm vậy lịch sử sẽ thay đổi. Hàng loạt những suy nghĩ từ đâu ập tới khiến Michiyo nhất thời còn quên cả đối đáp lại câu hỏi vừa rồi. Quan trọng hơn là tại sao Nobuyuki lại nói tới việc cô tức lãnh nương Nene là người quan trọng với Hideyoshi? Cô nhớ cái tên Nene, nhưng những tài liệu cô đọc qua đều đề cập rất ít tới vị lãnh nương này nên bấy giờ cô không tài nào nhớ ra nổi. Chưa kể đây là chuyện giữa ba người họ, cô vẫn nên giả vờ không biết thì hơn, trước khi cô lại bị lôi vào những rắc rối mà bản thân cô không hề biết gì đến nhân vật Nene thực sự.

Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ