• Chap 12: Mê cung ảo ảnh •

65 2 0
                                    


Hiroki khoát khoát lửa xung quanh mình một lần nữa. Thật kì lạ, cho dù anh có cố tạo lửa to đến đâu thì ánh sáng hắt ra chỉ chiếu sáng được cả người anh, không tài nào soi rọi được cảnh vật xung quanh anh phía trước và đằng sau như thế nào. Hiroki thở dài, anh quyết định cứ thử tiến về phía trước xem có chuyện gì xảy ra không. Bóng tối vẫn bao trùm lấy anh và ngọn lửa hiu hắt, cảm tưởng như đã trôi qua không biết bao lâu rồi nhưng Hiroki vẫn chưa tìm được mục đích chính của chuyến đi này. Bỗng ánh lửa trên dải băng của anh lan rộng ra, khung cảnh xung quanh anh lập tức sáng rực lên, anh đang bị bao vây bởi ma trận lửa. Hiroki cố gắng giữ bình tĩnh, anh ra sức thu hồi ngọn lửa đang ngày một cháy lớn hơn kia lại nhưng lạ thay, mặc cho anh càng cố bao nhiêu thì ngọn lửa càng cháy lên dữ dội hơn. Chuyện này...là sao đây? Không phải chứ? Chẳng phải anh đã điều khiển thành thục năng lực của mình rồi sao? Ngọn lửa bao bọc lấy anh, khói bụi dày đặc hơn làm cho anh nhớ lại chuyện đó, nó đã xảy ra cách đây 15 năm trước. Không, không, dừng lại đi. Hiroki ôm lấy đầu, anh lắc đầu thật mạnh, cố gắng thoát ra khỏi viễn cảnh mà anh cho là ảo ảnh ấy nhưng hơi nóng thoát ra càng làm anh phải tin đó là sự thật. Mắt anh như mờ đi trước đám khói lửa, rồi trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh đã nhìn thấy căn nhà mái gỗ sơn màu đỏ cùng dàn hoa bằng lăng tím trước hiên cửa sổ. Một người phụ nữ đang tưới hoa trước khu vườn của ngôi nhà đó, bà mỉm cười thật hiền hậu. Hiroki dụi dụi mắt liên hồi, anh không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Đôi chân anh bước từng bước nặng nề về phía người phụ nữ, bà vội quay lưng lại phía anh và nhìn vào trong nhà, một thằng nhóc lập tức chạy ra, nó bắt đầu vòi vĩnh gì đó. Người phụ nữ mỉm cười, bà ngồi xuống, đặt bình tưới nước sang một bên rồi xoa đầu thằng nhỏ. Đúng lúc đó một người đàn ông cũng bước ra, bà liền đứng dậy, đẩy thằng bé ra sau lưng mình. Hai người lớn nói gì đó, Hiroki không nghe thấy rõ, anh gắng bước nhanh chân hơn, tưởng chừng như đã đạt tốc độ của chạy nhưng chạy mãi, chạy mãi, khoảng cách của anh với ba người đó vẫn không hề xích lại dù chỉ 1mm. Người đàn ông kia liền giơ tay lên và tát thẳng vào má người phụ nữ, bà ngã xuống và đè lên vườn cây hoa hồng. Ánh mắt Hiroki tối lại, ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn, cả lửa ở xung quanh anh cũng như ngọn lửa đang cháy trong tâm trí anh.

- Khônggggggggg!!!!!!!!

...

Yumi giật mình, hình như cô vừa nghe thấy tiếng ai đó hét. Phải là Hiroki không nhỉ? Cô muốn tìm ra chỗ của anh nhưng tuyệt nhiên không xác định nổi phương hướng cũng như nơi phát ra tiếng hét ấy. Xung quanh chỉ mờ mờ ảo ảo, đủ để thấy đường đi nhưng không thể thấy rõ hơn được. Thật xui xẻo, Yumi tặc lưỡi.


Hằng tìm kiếm một kì tích...
Tôi lang thang giữa màn đêm vô tận...
Nếu mãi ở lại đây sẽ không nhìn thấy tương lai...
Đêm nay ánh trăng lại ra dấu nhưng tôi chưa thể diễn tả thành lời...
Tận sâu con tim này vẫn đang thét gào...

Những tâm tư dấu kín như sắp vỡ oà...
Nhắc nhở tôi về lời thề kiên định...
Giá như có thể mạnh mẽ hơn dù chỉ chút ít thôi...
Tôi sẽ bay qua bầu trời đang mở ra trước mắt...
Và rồi vươn tay tới tương lai đang chờ đợi phía trước...


Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ