• Chap 2: Kiểm tra năng lực riêng •

356 5 3
                                    

Ngày hôm sau...

- Mitsuru...

- Kumiko? Sao cậu lại đến đây? - Nghe có tiếng người gọi, giọng một người con trai nói vọng ra từ trong phòng số 8 - kí túc xá nam.

- Cậu ra ngoài đi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Từ hôm chúng ta vào trường đến giờ cậu hầu như không giao lưu với ai hết, toàn tự nhốt mình trong phòng.... - Kumiko nói, cô nàng đặt tay lên cánh cửa phòng số 8.

- Kumiko, tương lai ngôi trường này thực sự có điều gì đó... Trước khi vào đây tớ đã nói với cậu rồi. Tớ đồng ý nhập học cùng cậu cũng chỉ là để bảo vệ cậu...

- Cậu định bảo vệ tớ bằng cách cứ trốn mãi trong phòng thế sao? Cậu thấy đó, khả năng của tớ thuộc loại tấn công, của cậu thiên nhiều hơn về tâm linh với bói toán. Tớ mới là người bảo vệ cậu thì đúng hơn...

- ...

- Có thể đó là dự đoán nhầm, hoặc biết đâu được chúng ta sẽ thay đổi được tương lai? Ở đây tớ đã quen được rất nhiều người bạn mới... Cậu cũng nên...

- ...

- Mitsuru? Hôm nay có buổi thử nghiệm năng lực cá nhân của từng người...

- ...

- Tớ chỉ nói vậy thôi. Còn lại thì tuỳ cậu.

Nói rồi Kumiko quay người bước đi. Cho đến khi bóng cô gái khuất dần nơi ngã rẽ vào kí túc xá, cánh cửa phòng số 8 từ từ hé mở.

...

Sáng sớm nay mọi người đều tập trung đầy đủ ở đại sảnh nơi toà lâu đài to nhất. Đại sảnh rộng thênh thang, tưởng như có thể mở được cùng lúc ba bữa tiệc, hai bên tường là các khung cửa sổ mái vòm, ánh nắng phản chiếu từ ngoài vào trong càng làm cho sảnh sáng hơn hẳn. Mặt sàn được làm bằng đá cẩm thạch màu trắng sữa, vào buổi tối hẳn sẽ phản chiếu được ánh sáng của các chùm đèn pha lê treo trên trần. Từ cửa chính đi thẳng vào, cuối sảnh là bục nhô lên cao hẳn so với mặt sàn hai mươi phân. Ở trên đó chỉ có độc một chiếc ghế được đúc kết lại bằng vô vàn những viên kim cương màu nâu, ở giữa có lót nệm đỏ rất sang trọng.

- Kumiko, cậu mới đi đâu rạng sáng nay thế? Vừa tỉnh lại tớ đã chả thấy cậu đâu. - Mikio giơ giơ Slade ra trước với Lattie trên tay Kumiko.

- Ừ! Tớ có chút chuyện.

Khi cả nhóm đang ồn ào thì hai vầng sáng, một đỏ một xanh từ cửa chính từ đâu bay vào, hướng bay thẳng lên trên bục, trong chớp mắt cả hai cùng sáng mạnh hơn và biến thành người. Một người con gái tóc vàng sữa dài đến gần chạm đất, được buộc gọn vắt qua một bên vai, trên người mặc một bộ áo choàng bằng nhung, viền vải bông xanh. Trên tay người đó là cây trượng hình tròn có ba mũi tên xiên ra ba nhánh, ở chính giữa có một viên ngọc thạch màu vàng. Khuôn mặt người đó không biểu lộ chút cảm xúc, thản nhiên ngồi xuống ghế và lướt mắt xuống đám học viên phía dưới. Người con trai đứng cạnh vẻ mặt lạnh lùng, vận trên người một màu đen kín mít từ đầu tới chân, mái tóc đen cũng được vuốt dựng đứng, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn theo hướng mắt của người con gái bên cạnh. Trên tay anh ta còn chống xuống đất một thanh kiếm, chiều dài suýt soát đến gần vai của mình.

Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ