• Chap 4: Tin đồn •

176 5 0
                                    

Sau khi cả đám đồng loạt hét to, đúng lúc nguy cấp như vậy đột nhiên cửa trong phòng học bị đóng sập lại, cả cửa ra vào lẫn cửa sổ. Toàn bộ các học sinh và giáo viên bị nhốt trong phòng kín cùng con quỷ hung dữ.

- M... Mọi người! Tớ xin lỗi! - Kumiko đứng ở góc lớp với đám bạn, cô ấp úng nói.

- Chuyện đó tính sau đi, chắc chỉ là sự cố thôi! Điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách "chế biến" con quỷ này! - Yumi nói.

- Ai ăn món hầm điểm danh! - Mikio giơ tay.

- Tôi thích ăn xào chua ngọt cơ! - Umi chen ngang.

- Thôi thôi, giờ phút gì rồi mà còn đứng đó ăn với uống?! - Hiroki cắt ngang.

- Huhu! Cả đời tôi không biết sát sinh và ăn bao nhiêu con gà rồi, tôi không muốn ăn nữa đâu. Cho dù bây giờ tôi có nghĩ ra định luật chứng minh vẻ đẹp trai của mình cho cả thế giới biết thì tôi vẫn không tránh được việc phải lên nóc tủ ngồi soi gà khỏa thân đã vặt sạch lông chưa!!!! - Huy đứng tụt lại phía sau cùng, cậu chàng bắt đầu ca thán cho vận mệnh của mình.

- Anh đừng lo, nếu may mắn anh có chết... À em nhầm, xui xẻo anh có chết thì thế giới vẫn không thiếu trai đẹp đâu! Lúc ấy em sẽ cúng..............................vịt cho anh! Đổi món, chịu chưa? - Okomi vỗ vai.

- Định mệnh đời tôi!!!!!

Huy vừa kêu lên thì con quỷ lao thẳng về phía đám nhiều chuyện. Đám học viên đồng loạt chia ra và né về hai bên. Đúng lúc ấy Yumi ngã oạch xuống đất:

- Yumi! - Michiyo quay đầu lại.

- Mọi người... Chạy đi! Đừng vì tớ mà liên lụy bản thân! Tớ sẽ kìm con quỷ này lại chặn đường đi cho mọi người... - Yumi nói, một tay cô vẩy vẩy ra chiều muốn giục mọi người đi lắm.

- Chị Yumi, chị nói gì thế? Chúng ta là bạn bè sao bỏ rơi nhau được? - Kumiko nói.

- Bộ cô vấp phải con kiến hả Yumi? - Umi khoanh tay.

- 1 phút 13 giây. - Hiroki ngó đồng hồ. - Cắt! Mấy đứa diễn tốt lắm! Giờ thì dẹp đi và lại đây hết nhanh lên.

Yumi quay đầu lại phía sau. Vì cả đám né sang hai bên nên sừng của con quỷ cắm phập vào cánh cửa, theo lẽ thường tình nó đã bị kìm hãm tạm thời.

- Miy! Đúng rồi! Cô ngưng đọng thời gian làm dừng nó đi! Sau đó anh em tìm cách phá cửa rồi lôi nó ra ngoài!! - Mitsuru nói trong khi con quỷ đang cố gắng giãy dụa.

- Có cây trượng tôi mới có thể làm được! - Miy bất lực nói. - Chứ cái que này bảo tôi xỉa răng có khi nghe còn hợp tình hợp lý hơn đấy!

Con quỷ vừa thoát ra khỏi cánh cửa, lúc này nó đứng bằng cả bốn chân. Sau lưng nó, tuy vẫn còn vết thủng của chiếc sừng vừa cắm vào nhưng những vết nứt toác xung quanh tường bỗng từ từ liền lại mà không ai hay biết. Con quỷ lấy đà lao lên trước, nó gạt hai tay làm bàn ghế bị hất văng về phía đám học sinh.

- Mọi người, nấp sau lưng tôi! - Revis kêu lên.

Anh nhích hẳn lên trước. Hai tay tạo thành hai vòng xoáy lớn ở giữa lòng bàn tay, lập tức hai bên cạnh lớp học mở ra hai hố đen khổng lồ. Revis xoay cho hố đen hướng về phía con quỷ để không gây ảnh hưởng đến mọi người, bàn ghế bị hất tung lập tức bị hút vào hai lòng hố đen và biến mất. Revis thu một hố đen lại, anh tập trung cả hai tay vào một hố, gắng sức hút cả con quỷ vào trong. Con quỷ rống lên một tiếng, sau đó cắm ngập móng tay sâu xuống sàn nhà. Revis càng dùng sức hơn, sau cùng, con quỷ cũng không đấu lại được với lực hút của lỗ đen và sức lực của Revis, nó bị cuốn sâu vào trong, bay thành một vòng tròn và biến mất. Revis hạ tay, anh khuỵ xuống.

Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ