• Chap 21: Sự cố bất ngờ •

81 1 0
                                    

Đêm đó...

"Lạch...cạch..."

Tiếng vặn cửa mở khoá từ khu nhà để dụng cụ của câu lạc bộ Mĩ thuật vang lên. Hai cậu học viên đứng trước cửa, ánh đèn pin rọi vào chỉ đủ để soi sáng từng góc theo mỗi hướng mà đèn được lia tới. Mùi ẩm mốc và khói bụi phảng phất theo lực kéo nhanh của cánh cửa mà sộc thẳng ra bên ngoài, hàng loạt côn trùng nhỏ như gián, nhện,... thấy động, vội vã chạy tán loạn vào khe rãnh tối và lẩn mất hút. Một trong hai người đứng trước bịt miệng ho khù khụ.

- Xin lỗi thư kí, đêm hôm lại bắt cậu phải xuống đây. - Cậu học viên đứng sau lên tiếng.

- Không sao. - Cậu kia đáp. - Quản lý các hoạt động của học viên trong trường, hơn nữa hội Flan bạc (hội học sinh) chúng tôi cũng là đại diện chính bên ban tổ chức nên phải có trách nhiệm giúp đỡ các học viên khác.

- A... Cám ơn cậu, thư kí Rowan, thật là tốt quá! - Cậu học viên kia gãi đầu. - Thực ra tôi nghe nói câu lạc bộ Mĩ thuật đã đóng cửa lâu rồi, năm nay chúng tôi muốn khơi dựng lại nó nên là... Tiện cho lễ hội ngày mai, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều tranh ảnh để mở một cuộc triển lãm.

- Vậy thì tốt. - Rowan nói, cậu vào trong và di rời đống hộp các-tông xuống. - Cậu cần gì thì vào xem đi.

Cậu học viên kia gật đầu rồi cũng lúi húi đi vào trong cùng Rowan. Khi cả hai bước hẳn vào thì cánh cửa đột ngột đóng sầm lại.

- Này, Flynn. Sao cậu lại đóng cửa?

- Không, không phải tôi. - Flynn run run, cậu bám lấy tay áo của Rowan. - Tôi vừa bước vào thì nó tự đóng, thật đấy!!

Rowan không đáp lại, cậu chỉ thở dài rồi rút đũa thần kẹp trong túi áo choàng ra. Sau ba lần vung, đầu cây đũa sáng lên, Rowan chỉ thẳng về phía cánh cửa và đọc thần chú:

- Seriano Pilot!

Một luồng ánh sáng xanh phóng xoẹt ra từ đầu đũa như sao băng, lao nhanh và trúng vào cánh cửa. Trái với mong đợi của cả Rowan và Flynn, cánh cửa không hề nhúc nhích dù chỉ 1cm. Không gian im lìm một cách đáng sợ, đèn pin cũng tự động tắt làm Flynn càng hoảng hơn:

- Th... Thư kí, chúng ta bị kẹt thật rồi...

- Bình tĩnh nào. - Rowan vỗ vai cậu bạn, sau đó cậu lại gần cánh cửa và dùng sức kéo nó ra thật mạnh. Vẫn không có dấu hiệu di chuyển. Rowan nhíu mày, sau đó gọi to. - Có ai không? Chúng tôi bị kẹt rồi! Có ai ngoài đó không?

- Ro... Rowan... - Tiếng Flynn khản đặc, cậu ôm lấy miệng và không ngừng ho những cơn quặn thắt.

Cảm thấy lạ, Rowan liền lấy đũa ra và hướng lên trên cao một lần nữa, hình như cơ thế của cậu cũng bắt đầu cảm thấy có chút khó chịu, trong không khí bỗng thoảng một thứ mùi lạ mới, hoà vào cùng với mùi ẩm mốc vốn có của nhà kho càng khiến cả hai ngột ngạt. Rowan vừa che miệng vừa khó khăn đọc thần chú:

- Vileo Ranma...

Lập tức đầu đũa lại sáng lên nhưng ánh sáng lần này lại mạnh mẽ và lan toả hơn lần trước, soi sáng cả khu nhà kho. Trước sự ngạc nhiên của Rowan, Flynn đang nằm quằn quại dưới đất, cậu không ngừng ho sặc sụa từng cơn, máu trong miệng cũng ứa ra theo từng đợt ho một. Điều khiến Rowan quan tâm hơn cả là làn khói xanh đang vây lấy xung quanh Flynn, chúng không bình thường, rõ ràng lúc nãy trước khi vào cậu đâu thấy chúng. Làn khói đó cũng đang bay tà tà dưới chân cậu và dần cao lên. Nó là thứ gì? Và Flynn, trông dáng vẻ cậu ta dường như đã nhiễm phải bệnh gì đó và nguyên nhân hẳn là vì làn khói này. Còn chút sức lực cuối cùng, Rowan một tay bóp chặt ngực áo, tay còn lại cậu đập mạnh cửa và hét lên:

Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ