• Chap 16: Hi vọng mong manh •

66 2 0
                                    

Miy rùng mình. Cô vẫn nằm sấp tại chỗ, hai tay cô nắm chặt. Cô phải làm sao đây? Cô quá vô dụng, từ đầu đến giờ cô không thể tham gia trận đấu. Một phần sức mạnh của cô đều phụ thuộc vào cây trượng, nay nó bị phong ấn nên cô đành bất lực. Chưa kể chân còn đang bị thương, bó bột cứng ngắc sao cô đi nổi. Phép thuật cô cũng mới chỉ được học vài loại cơ bản, hầu hết trận đấu từ nãy tới giờ mọi người đều sử dụng alice của bản thân. Miy đảo mắt một vòng quanh chỗ đám bạn, không, không thể được, mọi chuyện không thể chấm dứt ở đây được, họ là bạn cô, những người bạn đầu tiên mà cô có khi bắt đầu đi học. Xúc cảm trong lòng mình đã dần bộc phát khiến cô muốn tin tưởng họ, coi những người đó là một phần trong gia đình mới. Miy cố lết cả người cùng đôi chân bó bột nặng nề về phía Kumiko đang ngồi bệt ở góc thở dốc. Mồ hôi cô gái túa ra, pha trộn cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ánh mắt Kumiko ngày trở nên hoảng loạn, không chừng đã không còn có thể nhìn nhận được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Alice của cô gái này xem ra quá nguy hiểm rồi.

- Kumiko! - Miy gọi to.

Từ lúc xúc cảm của Miy được hình thành rõ từ sâu trong đáy lòng và tâm can của chính cô, có một năng lực vô hình nào đó đã khiến cho con quỷ nhất thời không cử động nổi, nó chỉ biết chống tay xuống đất, mắt cháy thành lửa và thở ra những luồng khí đặc mùi lưu huỳnh. Miệng con quái thú thở dốc, miệng nhiễu những dòng nước đỏ lợm đến rợn người.

Miy đã gần Kumiko lắm rồi. Nơi hốc mắt cô gái bỗng xuất hiện những quầng thâm làm Miy càng muốn khẩn trương. Cô tuy không hiểu alice của Kumiko có tác dụng phụ gì nhưng qua lời Mitsuru nói, có lẽ nó còn nghiêm trọng hơn gấp vạn lần. Liệu không hút được quỷ xuống, người hiến tế là Kumiko hay cả cô và mọi người xung quanh nữa đây. Không gian xung quanh Miy như lắng đọng lại, bên tai cô giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập "Thình thịch... Thình thịch..." liên hồi như thể hiện nỗi lo sợ chưa hình thành từ trong tiềm thức mơ hồ của cô. Khoảnh cách giữa Miy và Kumiko ngày một gần, cô đưa tay ra và nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay nổi những gân xanh và không ngừng run rẩy của Kumiko. Lúc này trông Kumiko thật nhỏ bé, bàn tay cô ấy thật lạnh, những ngón tay vô thức xiết lấy tay Miy như thể tìm kiếm một hơi ấm, một người đủ để cô gái tin tưởng trong khoảnh khắc này. Kumiko bật khóc, nước mắt Miy cũng vô thức rơi theo, cô lo lắng cho tình trạng của mọi người, họ đã sát cánh bên nhau, cùng nhau chiến đấu, phần để bảo vệ ngôi trường, phần lớn trong thâm tâm họ là để bảo vệ và minh oan cho Kumiko. Trong lòng Miy còn dấy lên nỗi sợ hãi, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với loài quỷ khổng lồ và đáng sợ đến vậy. Tất cả những nỗi lo lắng, sợ hãi và ham muốn cứu lấy mọi người khiến cơ thể Miy trong phút chốc như được gỡ bỏ xiềng xích một cách khó hiểu, cảm giác cơ thể cô trở nên nhẹ đi đến lạ thường, một luồng sáng bao quanh cơ thể Miy, nó từ từ truyền đến một lượng năng lượng cho Kumiko từ hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

- Kumiko! Cố lên! - Miy cười nói, dù nước mắt của cô đã ướt đẫm hai gò má.

Kumiko sau khi được truyền thứ ánh sáng cùng lượng năng lượng khó hiểu từ Miy, da dẻ cô dần hồng hào trở lại, ánh mắt đã đỡ vô hồn hơn trước, dần nhận thức được tình hình nghiêm trọng trước mắt. Lúc Kumiko ngước đầu lên nhìn về phía con quỷ cũng là khi Miy ngất lịm.

Học viện phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ