Chương 2 : Cuộc gặp gỡ định mệnh.

961 57 22
                                    


Sau khi Miyuki và Mayu đi khỏi đó thì tiếng trống cũng vang lên. Hai người bước đi vội vã, Miyuki thì học ở tầng một nên đến lớp nhanh hơn còn Mayu thì học ở tầng hai nên đành phải đi thêm một tầng nữa. Do quá gấp nên Mayu đang chạy thì đụng phải một người. Cả hai cùng nhau té xuống.

"Đau quá!" Giọng nói phát ra từ cô gái kia.

Mà khoan đã giọng nói này nghe rất quen, hình như Mayu đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Mayu ngước lên nhìn người con gái kia rồi bất giác kêu lên:

" Là chị hả?"

"Mayu-chan? Sao em lại ở đây?" Người đó nhẹ giọng hỏi rồi lại đỡ Mayu dậy

"Yuki-san, em đến trường để đi học sao mà chị bất ngờ thế?" Mayu nhìn Yuki rồi cười vì vẻ mặt bối rối của cô.

"Em cười cái gì?" Yuki nhìn thấy Mayu cười mình chịu không nổi lên tiếng hỏi kèm theo ánh nhìn đầy tức giận.

"Đâu có đâu, em chỉ cười vì chị quá là dễ thương với điệu bộ hồi nãy thôi." Mayu lém lỉnh trả lời.

Không ngờ chỉ vì một câu nói đó của Mayu mà làm cho Yuki đỏ hết cả mặt vội quay lưng đi chỗ khác vì sợ Mayu nhìn thấy chắc là có nước đào hố nhảy xuống đó luôn quá! Nhìn thấy Yuki quay mặt đi không thèm nhìn mình, Mayu tưởng rằng cô nàng đang giận mình nên nhẹ nhàng nói:

"Cho em xin lỗi đi mà! Em hứa sẽ không cười chị nữa đâu."

"Thât?" Yuki nghi ngờ hỏi lại nhưng cô vẫn chưa chịu nhìn về phía Mayu.

"Thật mà!" Giọng nói đầy cương quyết của Mayu làm cho Yuki tin tưởng.

"Thôi được rồi, mà em học ở phòng nào vậy?"

"Dạ em học ở lầu A dãy K khu B phòng số 48 là cái phòng ở cuối dãy đó!" Mayu vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối của dãy lầu.

"Trùng hợp thế! Chị cũng học ở đấy , mà sao em lại học ở đó? Không lẽ em bằng tuổi chị à?" Yuki nghe Mayu nói xong, hai mắt sáng bừng lên, giọng nói đầy vẻ bất ngờ.

"À, chuyện là do em được nhảy lớp ấy mà!" Mayu vừa nói vừa ái ngại nhìn về phía Yuki.

"Vậy chắc em học giỏi lắm nhỉ?" Yuki hào hứng hỏi.

"Dạ em cũng học tàm tạm thôi ạ." Mayu trả lời Yuki một cách khiêm tốn.

"Vậy chúng ta cùng vào lớp học đi!" Nói rồi, Yuki nắm lấy tay của Mayu chạy đi.

Mayu chưa kịp nói gì đã bị Yuki kéo đi hơn nữa còn nắm lấy đôi tay của cô. Nói thật là lúc đó, có lẽ tim của Mayu đã bị đánh rơi một nhịp rồi. Cả khuôn mặt đỏ bừng lên nhưng vì Mayu giỏi nhất là che giấu cảm xúc nên rất ít ai phát hiện ngoại trừ cô ra.

Đến lớp, Yuki buông tay của Mayu ra khiến cho Mayu có phần hụt hẫn. Yuki nhìn thấy Mayu đứng ở đó không bước vào lớp liền hỏi :

"Sao em lại không vào lớp?"

"Dạ... à tại vì em sợ cô mắng vì tội đi trễ." Mayu ấp úng trả lời. Sự thật là do mãi ngấm nhìn Yuki với lại còn nuối tiếc về vụ hồi nãy nên Mayu quen cả việc vào lớp. Chẳng lẽ lại nói như vậy sao nên Mayu chỉ còn cách nói là minh sợ bị cô mắng mà thôi. Mà nó cũng đâu có sai đâu nên không thể cho là Mayu nói dối được.

Fic: Mayuki : Này, em yêu chị nhiều lắm đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ