Chương 16

463 35 23
                                    

Lúc Yuki tỉnh dậy thì trời đã sụp tối rồi. Yuki bước tới chọn bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm để thay đồ, tắm rửa. Xong hết mọi chuyện, Yuki bước ra ngoài đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc...Cốc...Cốc..."

"Ai đó?" Yuki cất tiếng hỏi.

"Xin lỗi tiểu thư, ông chủ và bà chủ đang ở dưới đợi người xuống dùng bữa tối." Yuki nghe vậy liền đứng lên mở cửa.

"Được rồi. Phiền anh chuyển lời với ba mẹ rằng lát nữa tôi sẽ xuống." Người kia nghe vậy liền cúi đầu xin phép rồi rời khỏi chỗ đó. Yuki quay trở về chiếc giường của mình rồi ngồi lên đó. Cầm chiếc điện thoại lên, Yuki mới chợt nhớ ra là mình đã tắt nguồn vì không muốn ai làm phiền. Hay nói rõ hơn là không muốn nghe điện thoại của Mayu. Vừa mới mở nguồn, đã có 48 lần gọi nhỡ từ một dãy số quen thuộc, lại còn có rất nhiều tin nhắn từ cái người mà cô cực kì yêu. Yuki chậm rãi mở tin nhắn đầu tiên lên và xem.

"Yukirin, chuyện mà chị nghe được, chỉ là hiểu lầm thôi. Chị cho em cơ hội giải thích nhé?" Hiểu lầm ư? Cô đã nghe rõ ràng từng câu, từng chữ mà Mayu đã nói. Em ấy còn bảo với cô đó chỉ là hiểu lầm thôi sao? Yuki lại mở tiếp tin nhắn tiếp theo.

"Yuki à, chị đang ở đâu vậy? Chị có thể gặp mặt em được không? Em muốn nói rõ với chị về chuyện hồi sáng." Lại là chuyện đó nữa. Cô thật chẳng có cam đảm để nghe em ấy nói. Một chút cũng không có. Yuki đang phân vân có nên mở tiếp tin nhắn của Mayu nữa hay không thì điện thoại đột nhiên reo lên. Nhìn vào màn hình, Yuki biết đó là số của Mayu. Liệu cô có nên nghe hay không? Cô phải làm sao bây giờ? Cô cho em ấy cơ hội cũng chính là cho bản thân cơ hội nhưng cô đã hứa với ba sẽ đám cưới với người khác rồi. Liệu như vậy có làm em ấy tổn thương hay không? Sao cũng được, ít ra cô cũng muốn biết Mayu sẽ nói gì với cô.

"Yuki, chị đang ở đâu vậy? Em lo cho chị lắm đấy! Sao giờ chị mới bắt máy?" Vừa nghe máy thì Mayu đã hỏi cô liên tục.

"Chị đang ở nhà. Hồi nãy chị ngủ quên nên không trả lời điện thoại của em được. Với lại điện thoại chị hết pin nên không biết em gọi." Yuki là đang kiếm một cái cớ làm sao cho nó hợp lí để không bị Mayu nghi ngờ.

"Ngủ quên sao? Thế tại sao chị về mà không báo với em một tiếng?" Mayu rất lo cho Yuki. Cô đã không an tâm suốt nguyên một buổi.

"Ba chị kêu chị về. Lúc đó gấp quá nên chị quên. Em gọi cho chị chỉ để hỏi vậy thôi à?" Yuki không muốn nói rằng cô vì quá đau lòng nên mới rời khỏi bệnh viện. Vì cô không muốn em ấy lo lắng cho cô.

"À không. Chuyện hồi sáng, em muốn nói với chị đó chỉ là hiểu lầm thôi." Yuki không biết bản thân đã hiểu lầm ở chỗ nào. Cô hiểu lầm tình cảm giữa cô với em ấy hay hiểu lầm quan hệ giữa hai người bọn cô?

"Chẳng phải em đã nói, em rất yêu mối tình đầu của em hay sao? Vậy thì chị đã hiểu lầm ở chỗ nào thế? Chị đã nghĩ, em yêu chị rất nhiều và luôn luôn như thế. Nhưng kết quả chị nhận được là gì? Chị rốt cuộc chỉ là người thế thân thôi. Chị quả thật rất ngốc mà. Yêu em thì được cái gì? Chị liệu có hạnh phúc khi em xem chị là kẻ thế thân hay không đây?" Bao nhiêu uất ức, Yuki đều một lần nói ra hết.

Fic: Mayuki : Này, em yêu chị nhiều lắm đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ