Chương 8

518 39 16
                                    


Mayuki.

  Mayu bước vào căn phòng tối sau cánh cửa, tay vẫn nắm chặt lấy tay của Yuki sợ khi buông tay cả hai sẽ bị lạc nhau. Yuki để cho Mayu đi trước còn mình thì theo sau. Phía sau hai người cũng có vài cặp khác nữa. Mayu bỗng dừng lại khiến Yuki cũng dừng theo.

  "Có chuyện gì thế? Sao em không đi tiếp đi." Yuki nhìn Mayu bằng ánh mắt khó hiểu. Rõ ràng phía trước còn đường sao Mayu lại không đi tiếp. Yuki thật không hiểu cái con người phía trước đang nghĩ gì.

  "Chị cứ đứng yên ở đây và im lặng, được chứ?" Mayu quay đầu lại nói với Yuki. Yuki cũng chỉ biết làm theo Mayu mà thôi. Mấy người kia từ phía sau vượt lên đi trước hai người. Dần dần cả hai người bị bỏ lại cuối cùng. Mayu nhìn thấy đám người kia đã đi xa rồi, quay lại nói với Yuki :

  "Được rồi, chị có muốn biết tại sao em dừng lại hay không?"

  "Tại sao?" Yuki hỏi Mayu.

  "Đơn giản thôi, vì ở chỗ này có một cửa hầm bí mật mà." Mayu trả lời rồi mỉm cười nhìn Yuki đang ngơ ngác không hiểu gì. Mayu tiếp tục giải thích:

  "Khi nãy, em đang đi, nghe được tiếng động phát ra sau bức tường này nên em mới dừng lại để đợi mọi người đi hết rồi kiểm tra." Yuki dần dần hiểu ra lời Mayu nói.

  "À mà công nhận tai em thính thật ấy nhỉ? Như vậy mà cũng nghe được chị còn không thể nghe gì nữa là đằng." Yuki phải công nhận là Mayu nghe rất rõ. Đứng gần như vậy cô còn không nhận ra mà Mayu đã nhận ra rồi.

  "Chị quá khen." Mayu nói rồi tiến lại bức tường ở đối diện. Gõ nhẹ vào những cục gạch ở trên tường đến khi phát hiện ra một cục gạch phát ra tiếng khác nhất. Đẩy nhẹ viên gạch đó, bức tường mở dần dần ra, Mayu nhìn Yuki rồi nắm tay Yuki kéo cô vào. Sau khi hai người vào trong, cánh cửa cũng đóng lại. Mayu với Yuki tiếp tục bước đi tiếp.

  Ở bên phòng theo dõi, ông Watanabe mỉm cười hài lòng với cô con gái của mình. Ông nhìn ông Kashiwagi rồi nói :

  "Ông thấy sao? Con gái của tôi đủ thông minh chứ?"

  "Đương nhiên rồi, nhưng màn hay còn ở phía sau kia mà. Đâu biết chừng con gái ông không thể bảo vệ con gái tôi thì sao?" Ông Kashiwagi miệng nói nhưng mắt vẫn hướng về phía màn hình.

  "Để xem sao." Ông Watanabe mỉm cười rồi quay lại nhìn vào màn hình.

*Sayamilky

  Sayaka với Miyuki đi được một lúc dự cảm có cái gì đó không hay sẽ đến nên đứng lại chờ mấy người kia đi trước để dò đường. Tay của Sayaka nắm lấy tay Miyuki một cách rất chắc không hề buông ra.

"Sayaka, cậu có thấy có gì kì lạ hay không?" Miyuki vẫn bước đi.

  "Cậu cũng cảm nhận được hả?" Sayaka đứng lại nhìn Miyuki. Miyuki chỉ gật đầu một cái thật nhẹ. Sayaka bỗng nhiên dừng lại hẳn quay người qua nói với Miyuki :

  "Mấy người đi trước chúng ta hình như không có động tĩnh gì hết. Cậu đi theo tớ nha, nhớ dù có chuyện gì cũng phải chạy theo tớ hết và ĐỪNG buông TAY của TỚ ra!" Sayaka nhấn mạnh những chữ cần thiết rồi bước tiếp. Miyuki cũng chỉ biết làm theo lời Sayaka mà thôi. Đi một hồi, Sayaka nhìn thấy phía trước là ngỏ cụt nhưng cô lại không thấy những người đi trước ở đâu. Lẽ ra nếu họ đến đây rồi thì ít nhất cũng phải dừng lại một khoảng thời gian để tìm lối thoát hoặc quay trở lại chứ! Thật kì lạ. Miyuki dường như cũng cảm nhận được có điều gì đó nguy hiểm nên cẩn thận để ý xung quanh. Một bóng đen xuất hiện lướt qua mặt cả hai. Miyuki theo bản năng núp sau lưng Sayaka. Sayaka nhẹ vỗ đầu Miyuki rồi nói :

Fic: Mayuki : Này, em yêu chị nhiều lắm đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ