c44+45:

10.5K 425 97
                                    

Chương 44

"Cảm phiền tự trọng!" Edward trướng đỏ cả mặt.

"Ha ha, nói với Đường Kiêu, tám giờ tối nay tôi ở điểm hẹn đợi hắn." Cười to mấy tiếng, nam nhân ác liệt xoay người rời đi, Tô Khải Trình Tô Ngụ cùng một đoàn vệ sĩ sắp hàng theo sau.

--

Như một công ty chính quy, Tô gia hàng năm đều tiến hành rất nhiều hội nghị, thường quý, thường bán niên, thường niên. Trước kia Tô Bạch ghét cay ghét đắng mấy hội nghị dài dòng lại nhàm chán này, thân là chưởng môn Tô gia y không thể không nghe báo cáo từ đám thuộc hạ từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng còn phải giả vờ khích lệ đôi câu.

Hội nghị quý hai của Tô gia diễn ra tại một lâu đài cổ ở một thị trấn nhỏ của Anh quốc, đúng giờ bắt đầu, bất quá khác với mọi năm là năm nay có người vắng họp.

Sản nghiệp của Tô gia trải rộng khắp các ngành, buổi đầu còn thực thi chế độ gia tộc, đến thời ông nội của Tô Bạch do hưởng ứng thị trường kinh tế bùng nổ dẫn tới phát triển chế độ công ty xí nghiệp, hiện nay Tô gia ngoài chọn ra những người có năng lực trong gia tộc cũng sẽ trọng dụng người ngoài, Trần Uyên chính là ví dụ điển hình nhất.

Các nhân vật quan trọng của Tô gia đã tề tụ quanh bàn dài hình bầu dục, nhưng vị trí thủ lĩnh vẫn bỏ trống, ngoài ghế lãnh đạo còn một ghế sát bên phải cũng không người.

"Trần Uyên không đến thì thôi, Tô Khải Trình thế nào còn chưa tới?" Vị trí bên trái gần ghế lãnh đạo nhất là một cô gái trẻ xinh đẹp ngoài hai mươi, bàn tay với móng tay sơn đỏ nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn lộng lẫy.

Đối diện nàng là một phụ nữ trung niên có chút yêu dã, bên cạnh một chàng trai châu Âu tuấn tú đang quỳ gối bóp chân cho người đàn bà kia, bà ta cười lạnh hai tiếng, bàn tay bảo dưỡng cực tốt khẽ vuốt mái tóc nâu hơi quăn của chàng trai, cặp môi đỏ mọng hé mở: "Tiểu Ngụ, con xem hội nghị làm sao bắt đầu được đây, Trần Uyên bị Diệp Tử Ngọ cầm chân ở Hong Kong phải qua vài ngày nữa mới có thể trở về, hiện tại chỉ còn mấy người chúng ta."

"Dì Hồng, hội nghị của Tô gia chẳng lẽ không có tên họ Trần đó thì không thể bắt đầu?" Cô gái trẻ tên Tô Ngụ, là cháu của Tô Bạch, bố mẹ nàng lúc nhỏ ngoài ý muốn qua đời, sau đó hầu như do Tô Bạch một tay giáo dưỡng, bởi vì cực kỳ yêu thích đồ cổ, nên chủ yếu quản lý kinh doanh đồ cổ ở Tô gia, cũng có dính dáng tới buôn lậu.

Tô Ngụ liếc nhìn gã trai bao bên cạnh người đàn bà đối diện, cười lạnh một tiếng: "Nhà họ Tô này từ lúc bị họ Trần đó tiếp quản đã đủ loạn rồi, bây giờ quy củ Tô Gia đặt ra cũng có người công khai vi phạm."

"Tô Gia cũng đã qua đời, chúng ta nên nhìn tới tương lai chứ, Tiểu Ngụ, những người ngồi đây không phải chỉ có họ Tô chúng ta, con nói thế là không được." Tô Hồng cố ý xuyên tạc lời của đối phương.

Hai người đàn bà dì một câu cháu một câu cứ vậy xỉa xói nhau, đối mặt hai phụ nữ cường hãn nhất Tô gia này, để tránh bị cuốn vào vòng chiến những người khác đều không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc, cũng may tiết mục đấu đá của hai nàng không kéo dài bao lâu thì bị đám người đột nhiên xâm nhập cắt ngang.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ