c68:

6.6K 316 208
                                    

Zayed lập tức giơ hai tay: "Lạy thánh Allah, đến gà con tôi còn chưa giết qua, tôi sợ máu."

Đường Kiêu ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng không muốn lãng phí trên người Zayed.

"Thường thì tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện." Harvey sờ sờ mũi, yếu thanh yếu thế.

--

"Máu chảy quá nhiều, phải lập tức lấy đạn lạc ra." Diệp Tử Ngọ cau mày, hắn vạch áo Đường Kiêu, trên lưng đối phương có nhiều chỗ bị vỏ đạn vỡ bắn trúng.

"Bác sĩ đâu, Zayed, mau gọi bác sĩ! Tô Mặc bị gãy chân rồi!" Ở băng ghế sau, Harvey giúp Tô Bạch băng bó đơn giản, cũng may trong xe có vài chiếc rương nhỏ, tách ra lấy ván gỗ có thể tạm thời cố định xương chân bị gãy.

"Nơi này là sa mạc, tôi không tài nào tìm được Aladdin nhờ thần đèn biến ra bác sĩ cho anh." Trên ghế phụ lái, Zayed đập đập cửa kính tiếc hận nói.

"Tôi mạng lớn không chết được, các người đừng ồn nữa." Đường Kiêu cắn răng, "Ai tới cũng được, lấy dao ra."

Zayed lập tức giơ hai tay: "Lạy thánh Allah, đến gà con tôi còn chưa giết qua, tôi sợ máu."

Đường Kiêu ngay cả khí lực trợn trắng mắt cũng không muốn lãng phí trên người Zayed.

"Thường thì tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện." Harvey sờ sờ mũi, yếu thanh yếu thế.

"Tôi có học qua." Diệp Tử Ngọ xắn tay áo, thật sự cùng đường cũng chỉ có thể để hắn.

"Đến thị trấn gần nhất còn bao lâu?" Đợi Harvey lo liệu xong chân của Tô Bạch, nam nhân trên mặt không có bao nhiêu biểu tình mở miệng hỏi.

Ngữ khí đặc biệt lãnh tĩnh của Tô Bạch như một chậu nước đá, nhất thời đàn áp trận ầm ĩ trong xe.

"Năm tiếng nữa." Côn đồ Trung Đông chi tiết trả lời, "Bây giờ chúng ta có hai con đường, một là đánh một vòng trở lại căn cứ tổ chức thành Ác Ma, một là tới địa bàn của tôi."

"Năm tiếng quá lâu, như vậy sẽ mất rất nhiều máu." Tô Gia không trông mong ở vùng đất khỉ ho cò gáy này tìm được nhóm máu thích hợp, cho dù tìm được y cũng sợ truyền máu xong Đường Kiêu ngược lại nhiễm thêm quái bệnh khác.

Tô Gia nhìn Đường Kiêu nằm cách đó không xa: "Để ta lấy đạn."

"Chân anh đang gãy!" Harvey lập tức kinh hô.

"Tôi chỉ gãy chân, tay còn nguyên."

"Tôi chỉ sợ lỡ như anh run tay hay là......" Bị Tô Gia mắt đao phóng tới, Harvey ngoan ngoãn ngậm miệng.

Diệp Tử Ngọ nhìn hai nam nhân, không góp ý kiến, chỉ mượn Zayed một ít dụng cụ phẫu thuật cơ bản.

"Lúc giải phẫu không ai được quấy rầy tôi, Diệp tử, đỡ tôi qua đó." Tô Bạch xắn tay áo, đau đớn do gãy xương y còn chịu đựng được, nếu bàn về khoản phẫu thuật này, năm đó y vì nghiên cứu làm thế nào một phát bắn chết người, làm thế nào bắn mấy phát vẫn không đến mức bỏ mạng, còn có làm thế nào tự cứu sau khi bị thương, Tô Gia chuyên môn học suốt nhiều năm.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ