c12:

13.1K 631 112
                                    

"Chúng ta có thể bàn chuyện hợp tác, hoặc là ngươi hy vọng ta đưa ngươi tới khách sạn Trần Uyên ngủ lại."

Sắc mặt Tô Gia giờ phút này quả thật rất khó coi.

--

Tô Bạch nhớ mỗi tuần y chỉ có hai tiết, trong đó một tiết trùng hợp là dạy lớp Lưu Vân Sinh, bất quá hôm nay lên lớp y trái lại không nhìn thấy Lưu Vân Sinh, một lớp sỉ số bốn mươi mấy ít nhất có phân nửa không đến lớp, trong lòng nghĩ tới chuyện Đường Kiêu, Tô Gia cũng không đặt tâm tư ở lớp, một tiếng "tự học" liền chỉ chờ tan học.

Trong giờ có mấy sinh viên nói chuyện quá to tiếng, bị ánh mắt sắc bén như đao của Tô Gia phóng qua bọn họ liền ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu nói Tô Gia là sư tử, thì đám sinh viên nhởn nhơ trong lớp chẳng qua chỉ là một đàn thỏ con, sư tử tùy tiện trừng một cái không cần nhe nanh cũng có thể dọa cho tiểu bạch thỏ không dám nhúc nhích.

Đường Kiêu này thoạt nhìn chỉ là một thương nhân cực kỳ bình thường, có xuất thân tốt đẹp, bằng cấp ưu tú, sổ sách nộp thuế khiến chính phủ hài lòng, bất quá trên thế giới đằng sau những sự vật hoàn mỹ đều cất giấu muôn vàn giả dối, chỉ là Tô Bạch tạm thời vẫn chưa thể phát hiện bí mật sau lưng Đường Kiêu.

Một lãnh đạo vĩ đại không phải dựa vào bản thân có bao nhiêu lực lượng cường hãn, mà hay ở chỗ biết an bài thủ hạ đến cương vị thích hợp của bọn họ, tận dụng đúng cách, từ sau khi rời khỏi một đám nhân tài hữu dụng, Tô Gia cũng khó tránh những lúc gặp khó khăn vô pháp thi triển toàn lực, này cũng giống như hoàng đế ở lâu trong thâm cung một mình lưu lạc dân gian, mất đi chỗ dựa đế quốc khổng lồ liền không khác gì lão bá tính.

Cảm giác bất lực này Tô Gia đã thật lâu không nếm trải, đây tuyệt không phải tư vị tốt đẹp, bởi vậy dẫn tới một loạt nôn nóng phiền muộn liên tục cho đến hết tiết, Tô Bạch chân trước vừa mới bước ra khỏi phòng học, chân sau còn chưa kịp chạm đất thì đã có một nam tử âu phục đỉnh đạc mời y xuống lầu.

"Đừng nói là Đường tổng sợ ta chạy trốn đi? Hạng tép riu như ta, quả thật đã phiền Đường tổng lo nghĩ." Tâm trạng không tốt, Tô Gia mở miệng cũng sẽ không khách khí, ý tứ mỉa mai bộc lộ rõ ràng.

"Tô lão sư, Đường tổng ở dưới đợi ngài." A Phong nhìn Tô Bạch, lần trước ở ven biển núi Lạc Dương âm thầm quan sát Tô Gia, y vẫn còn là gã mập linh hoạt, lần này hơn nửa tháng không gặp, Tô Bạch đã quăng bớt không ít mỡ, hiện tại Tô Bạch hoàn toàn không dính dáng gì tới chữ "béo", tuy khuôn mặt còn hơi phúng phính, bất quá tròn trịa ôn nhuận có vẻ đặc biệt nhu hòa, chỉ là hễ mở miệng thì câu nào câu nấy đều mang theo đao.

Tô Bạch trực tiếp đi phía trước, lưng thẳng tắp, bước chân kiên định.

A Phong trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn theo Đường Kiêu gặp qua biết bao nhiêu người, người thường đụng phải tình huống hiện tại phần lớn sẽ im lặng theo sau lưng hắn, còn Tô Bạch lại điềm nhiên đi phía trước, động tác ung dung đến khiến người kinh ngạc.

Đường Kiêu ngồi ghế sau, cửa sổ bán mở, trong tay kẹp xì gà phun mây nhả khói, thấy A Phong và Tô Bạch cùng ra khỏi trường hắn liền bước xuống chiếc Rolls-Royce trắng, miệng ngậm xì gà, một tay mở cửa xe, một tay bày tư thế mời, Tô Gia cũng không nhiều lời ngồi vào trong.

[Hoàn]Trùng Sinh Chi Tô Gia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ